XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Cô Nàng Giả Nai Của Tổng Giám Đốc Sói

Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ

Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341957

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1957 lượt.

i viện binh . Vì vậy, tôi lý trí cai quản hàm răng của mình, tìm số điện thoại của Âm Tam Nhi.
Nhưng khi bấm xong số điện thoại ngón tay tôi lại chần chờ không nhấn nút gọi. Hắn có thể vẫn cùng Nhiễm Du ở chung một chỗ hay không? Nếu đúng như thế, hắn sẽ lập tức chạy tới sao? Nếu không, sẽ gọi cho Thiên Vũ Thiên Hoa chứ?
Không được, không được, hai người bọn họ mặc dù thường cùng Âm Tam Nhi cùng tiến cùng lui, nhưng nói cho cùng chỉ là hộ vệ của Âm gia, nếu như Cổ Viêm không chịu bọn họ, vậy thì chỉ lãng phí thời gian.
Thôi, vẫn là nên gọi Âm Tam nhi đi, rời khỏi nơi này là quan trọng hơn, chuyện khác căn bản không thành vấn đề.






Tôi dùng chưa tới một phút để phân tích cục diện trước mặt, rồi sau đó, nhấn số điện thoại trên bàn phím.
"Đô — đô — đô —" Âm thanh khiến người ta sốt ruột vang lên ba tiếng: "Alo ~"
Giọng nói khàn khàn, ngữ điệu không có tâm tình gì, thật tốt quá, là Âm Tam Nhi!
Tôi thở phào một cái, nói:"Anh có thể tới đường Tân Giang không? Bên này tôi có phiền toái."
"A ~" Chỉ một âm tiết ngắn ngủi đơn độc tuyệt đối có ý vị khinh bỉ: "Thật biết sai bảo người, thật đáng tiếc nói cho cô biết: tôi không rảnh."
"Cổ Viêm đã sớm gọi điện thoại cho Âm Hạng Thiên." Tô Mạt nói.
"Hả?" Tôi đè xuống lửa giận như Bài SƠn Hải Đảo, nặn ra một nụ cười dữ tợn: "Thôi về nhà đi, đừng quấy rầy bọn họ."
Tô Mạt gật đầu, nhìn hai con vật nguy hiểm nói "Công khốn kiếp xứng với thụ khốn kiếp, hai người thật là tuyệt phối!"
Cái gì gọi là lời nói khiến người ta chết vì kinh ngạc? Tôi rốt cuộc thấy được! Lại nói, ai dám chất vấn thân phận hủ nữ của Tô Mạt, tôi tuyệt đối chiến đấu với hắn!
Không thể không nói, lời nói của Tô Mạt rất có uy lực, lúc này Âm Tam Nhi và Cổ Viêm đều thay đổi sắc mặt,sắc mặt của Âm Tam Nhi là màu xanh vàng, còn Cổ Viêm lại là màu xanh tím. Đáng tiếc, hai hàng này da mặt quá dầy, cho nên thiếu màu đỏ, bằng không vừa đúng nói Cầu Vồng.
Tôi kéo Tô Mạt bỏ chạy, ngộ nhỡ hai người bọn họ thoát khỏi trạng thái bảng pha màu, Tô Mạt không phải là bị nghiền thành mảnh vụn thì không thể.
"Đứng lại!" Âm Tam Nhi đột ngột kềm chặt cánh tay Tô Mạt, hơi dùng lực một chút, Tô Mạt nhếch nhác ngã vào lòng Cổ Viêm.
"Đồ quỷ sứ đáng ghét, anh muốn chết sao?" Tô Mạt tức giận mắng to.
Âm Tam Nhi cười buồn bực: "Cổ Viêm, cậu có thể uốn nắn tư tưởng lệch lạc của cô ta đi vào đúng quỹ đạo chứ?"
Cổ Viêm giữ Tô Mạt ở trong ngực, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Có thể."
"Vậy thì giao cho cậu." Âm Tam Nhi nắm tay tôi nói: "Về nhà sẽ cùng cô tính sổ."
Tôi tức giận đập vào tay của hắn: "Đưa Tô Mạt cùng đi."
Âm Tam Nhi cười lạnh: "Nằm mơ!"
Tô Mạt giùng giằng kêu to: "Công cặn bã, thụ hạ tiện!"
Tôi khóc không ra nước mắt, mặc dù hủ nữ không có gì là không tốt, chỉ có điều, ngài có thể đừng lửa cháy đổ thêm dầu hay không?
Tôi bị Âm Tam Nhi cứng rắn ném ra khỏi phòng làm việc của Cổ Viêm, tôi sống chết nắm chặt tay nắm cửa không chịu đi: "Âm Hạng Thiên, anh không thể để Tô Mạt ở lại nơi này."
"Tôi có thể."
"Anh không thể, không đem cô ấy đi, làm sao anh có thể ăn nói với cha của Tô Mạt?"
Hắn xem thường nói: "Con gái của ông ta thích chơi, sao tôi phải đi nói với ông ta?"
"Anh khốn kiếp!" Tôi trợn to hai mắt, cuồng loạn quát: "Phụ nữ ở trong mắt các người là cái gì? Là một món đồ chơi để cân bằng sinh lý sao? Cho dù các người nghĩ như vậy, cũng phải phân biệt rõ là đối với người nào chứ, Tô Mạt không phải là cô nhi không có bối cảnh, không có cha mẹ chăm sóc! Nếu như cô ấy bị thương tổn, người nhà của cô ấy sẽ không bỏ qua cho các người!"
Trong hành lang, chỉ có giọng nói của tôi vang vọng, nước mắt trào ra trong hốc mắt, tôi không dám nháy mắt, bởi vì chỉ nhẹ động, nó sẽ rơi xuống.
Âm Tam Nhi ngưng lông mày nhìn tôi chằm chằm: "Ngoan ngoãn cùng tôi về nhà, những lời cô vừa nói, tôi có thể không so đo."
"Anh cứ việc so đo, tôi không quan tâm!" Tôi giận không kềm được đạp cửa phòng một cước: "Cổ Viêm, anh ra đây cho tôi, khi dễ cô gái nhỏ, anh có còn là đàn ông không?"
Sự thật chứng minh, người đàn ông nào cũng đều sợ bị phụ nữ mắng hắn không phải đàn ông. Tiếng nói của tôivừa rơi xuống, người trong phòng đã mở cửa rồi, nhưng, đáng chết, tôi lại quên, cửa nơi này là mở ra ngoài. Mắt thấy cánh cửa đánh tới, tôi căn bản không còn kịp phản ứng nữa, trước khi cửa phòng lần thứ ba hôn lỗ mũi của tôi thì Âm Tam Nhi đã kéo tôi ra rồi.
Cổ Viêm đứng bên trong cửa đùa giỡn nói: "Hai người mỗi lần gây gổ cũng đều giận chó đánh mèo sao?"
Tôi đè nén ý nghĩ muốn vọt tới giết chết hắn, cắn răng nghiến lợi nói: "Giao Tô Mạt ra đây, tôi sẽ thừa nhận anh là người vô tội, chịu cho anh nhận lỗi."
"Cô nhỏ, tôi không sao." Tô Mạt từ sau lưng Cổ Viêm chen đến trước mặt tôi, lau nước mắt của tôi chẳng biết chảy ra lúc nào: "Đừng khóc đừng khóc, tôi rất tốt, một chút thương tích cũng không có."
Cổ Viêm nhíu mày nhìn tôi: "Tam Thiếu không nói cho cô biết, hắn đã kê