Năm Tháng Là Đóa Lưỡng Sinh Hoa
Tác giả: Ni Nam Đê Ngữ
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341954
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1954 lượt.
g vuốt sói tương đối cao, Âm Tam Nhi không những không cười, còn mạnh mẽ chen vào phòng ngủ.
"Tôi thật sự là không muốn gây gổ." Tôi không thể làm gì mà nói.
"Tôi không phải tới gây gổ." Vẻ mặt của hắn bình tĩnh khác thường, nhưng, đáy mắt lại có cảm xúc mãnh liệt như ba đào (sóng lớn).
Tôi bị hắn nhìn chằm chằm mà dựng hết tóc gáy, theo bản năng lui về phía sau, hắn chợt vươn cánh tay, kéo tôi ôm vào trong lòng, nói: "Tôi cho rằng em không nghe thấy, tôi cho rằng em quên, tôi cho rằng em không về nhà."
Hắn liên tục ba lần “tôi cho rằng” làm tôi hoàn toàn nhớ lại, trên bàn trong phòng ăn bày la liệt thức ăn đã nguội lạnh, trong tủ lạnh vẫn để cái bánh sinh nhật tôi nướng buổi trưa.
Thật ra thì, lần thứ nhất hắn “cho rằng” là sự thật. Trước hôm đi bái tế cha mẹ tôi, hắn nói với tôi, còn một tuần nữa là đến sinh nhật hắn, hắn không muốn phô trương, không muốn người khác giúp hắn ăn mừng. Chỉ muốn ở trong nhà ăn một bữa sinh nhật thật đơn giản. Lúc ấy tôi đang như đi vào cõi tiên, nghe thì có nghe, nhưng lại không vào não, mặt hắn đen lại rồi rời đi, tôi dùng không ít thời gian mới chắp vá được những tin tức kia lại.
"Không sao, sinh nhật của anh anh làm chủ. Đúng rồi, tôi có quà tặng cho anh." Tôi tránh khỏi ngực của hắn, từ trong tủ đầu giường lấy ra một hộp quà màu xanh dương, đưa tới trước mặt hắn, nặng nề nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Hắn chỉ nhìn tôi chằm chằm, chứ không đưa tay ra nhận.
Tôi đưa hộp quà tới phía trước lắc lắc: "Cầm a."
Hắn nhận hộp quà, buồn bã nói: "Em biết sao?"
Tôi cười chua chát: "Không biết."
Tôi hiểu, hắn hỏi, tôi có biết hắn và ai cùng trải qua sinh nhật hay không. Tôi trả lời, không biết, là bởi vì, có một số việc, nói ra sẽ đả thương người, sẽ đau đớn thấu tim!
Hàng mi dài của hắn rũ xuống, chiếu ra hai cái bóng nhỏ, che lại cảm xúc nơi đáy mắt hắn.
"Ngủ ngon." Tôi kéo cửa phòng ra, ý bảo hắn rời đi.
Hắn nhướng mi lên, cánh môi giật giật.
"Đi ngủ đi, tôi mệt mỏi." Tôi đẩy hắn đi ra ngoài, khóa lại cửa phòng.
Đêm nay, tôi không hề chợp mắt mà thức đến trời sáng, bởi vì đụng phải lỗ mũi thật là đau, đau khiến tôi không cách nào ngủ được.
Hôm sau khi r ửa mặt thì tôi nhìn thấy sống mũi sưng đỏ, hai mắt tối đen, giống như nữ quỷ bị nghiện. đáng sợ nhất chính là, nữ quỷ kia còn nhìn tôi nhe nhe răng.
"Trời ạ a a! ! !" Tôi và “nữ quỷ” đồng thời che mặt, thật ra thì, tôi muốn đập gương “đuổi quỷ”. Chỉ là, nhắm mắt mà phá hoại đồ đạc thì rất tổn hại, cho nên, tôi mới lấy tay che mặt.
Bộ dáng này nhất định khiến người ta không nhận ra, vì muốn mình giống như một sinh vật bình thường trong nhân gian, tôi coi mặt mình như vách tường, bôi kem nền lên, tỉ mỉ chà xát hai lần, sau đó phủ phấn khô, dán lông mi giả, vẽ mắt dài ra, bôi đậm bóng mắt.
Sau khi đại công cáo thành, thay bộ váy rộng rãi màu khói, mang giầy cứng, áo khoác nhỏ. Soi gương một lần nữa —- nữ quỷ bị chính chủ đánh bại!
Thật may là, trường học của tôi chỉ chú trọng đến tinh thần của học sinh, không quá quan tâm đến diện mạo, bằng không, tôi nhất định sẽ trở thành mục tiêu kiểm tra của tổ chức, chỉ có điều, trước khi đến trường học, tôi đã dọa Âm Tam Nhi giật mình.
Nhưng, trách nhiệm này cũng không phải do tôi, là hắn chọc tôi trước, cửa vừa mở ra, hắn nhìn thấy “sắc đẹp” của tôi đây thì sắc có chút kinh hãi mặt của.
“Cô uống lộn thuốc?" Hắn kinh ngạc nói.
"Thì có lẽ a...! ." Tôi nhe răng cười một tiếng, còn chớp chớp hai hàng lông mi giả thật dài.
Mày rậm của hắn nhíu chặt: "Rửa đi."
"Đây chính là thời gian tôi hy sinh bữa điểm tâm để vẽ lên, rửa đi thật lãng phí." Tôi tránh qua hắn, đi tới tủ lạnh cầm hộp sữa chua, vừa cầm ống hút đâm vào hộp, vừa đi ra cửa: "Tôi phải đi học, anh tự giải quyết bữa ăn sáng đi, a, đúng rồi, sau khi tan lớp tôi về biệt thự thăm bà nội, tối sẽ không trở lại."
"Đi tìm bà nội tố cáo?"
"Chuyện con nít đó tôi đã sớm không làm." Giọng nói của tôi nhẹ nhàng, bước đi nhẹ nhàng, nhưng trong lòng có mùi vị không giải thích được: "Tôi không khiến cho người ta bất tỉnh đâu, đừng lo lắng."
"Cô đứng lại!" Hắn tiến lên ngăn cản tôi, nhưng, tôi nhanh hơn một bước.
Phịch một tiếng, cánh cửa tách rời hai người chúng tôi, tôi một đi hai chạy vọt vào trong cầu thang, chạy xuống ba tầng mới đi thang máy, mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng, đã thành công bỏ rơi con sói vừa sáng sớm đã muốn bốc lửa.
Đến trường học, tôi ngủ cả một buổi, tan lớp thì một bạn học nam cười nói: "Em gái, giáo sư Dương trừng cậu tới lé cả mắt rồi."
Tôi khoát tay nói: "Đúng là cậu không chú ý quan sát ánh mắt của ông ta, ánh mắt của ông ta vốn chính là lé."
Bạn học nam lắc lắc ngón tay: "Ý của tôi là, ông ta bình thường mắt cũng đã lé rồi."
Tôi chớp chớp hàng lông mi giả thật dài, bộ dáng rất ngây thơ: "Vậy lần sau tôi thay đổi vị trí ngủ, nói không chừng có thể chó ngáp phải ruồi sửa lại cho ông ấy."
Bạn học nam phá ra cười to: "Cậu thật thú vị, có bạn trai chưa?"
Tôi quay đầu quan sát hắn, gương mặt tà mị, vóc người như đậu phụ khô, ánh mắt đa