XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Cô Nàng Mạnh Mẽ

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 04:25 22/12/2015

Lượt xem: 1341477

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1477 lượt.

hông, có thể ra sức xun xoe, dùng mọi cách để năn nỉ tôi hay không. Có lẽ Tần Mạch vĩnh viễn không biết, tôi luôn rất mềm lòng với anh. Cho nên, một mình tôi đã đi hết con đường này rồi hoàn toàn thanh tỉnh.
Tôi về nhà, rửa mặt, chải đầu sơ qua cũng không thèm trang điểm mà để nguyên cái mặt mộc hốc hác đi đến công ty.
Đồng nghiệp thấy tôi đều vô cùng lo lắng, tụm lại hỏi thăm vài câu, sau đó tôi dùng cái dáng vẻ bị bệnh nan y đó đi gặp Tạ Bất Đình. May thay, ông ta cũng vừa mới đến, đang treo áo khoác lên móc, vừa quay đầu thấy tôi, cái bụng phệ của ông ta nhảy dựng, nhẹ giọng hỏi: “Cô không khỏe chỗ nào? Tuy công việc rất quan trọng nhưng cũng không thể hủy hoại thân thể được, bọn trẻ…”
“Giám đốc Tạ.” Tôi nói, “Venus nói tôi biết, nếu tôi không nghỉ đông kỳ này thì tháng sau sẽ mất tích thần bí.”
Lần này Tạ Bất Đình không mắng tôi chỉ thầm đánh giá tôi một phen rồi nói: “Được, cô sắp xếp, bàn giao công việc. Tôi thấy mấy nhân viên thực tập kia cũng không tệ lắm, cô cứ an tâm về dưỡng bệnh, giao công việc lại cho bọn họ xem như rèn luyện.
Tôi cảm ơn, vừa định đi ra thì đột nhiên Tạ Bất Đình gọi tôi lại hỏi: “Tiểu Hà, cô lại thất tình nữa hả?”
Tôi khựng lại: “Người tôi định kết hôn… Anh ta đã chết.”
Tạ Bất Đình hoảng hồn, ú ớ một hồi rồi cũng không biết nói gì, vì thế tôi đẩy cửa quay về văn phòng.
Bàn giao công việc xong xuôi, tôi về nhà lôi sổ tiết kiệm của mình ra, nhìn dãy số trên đó tôi ngửa đầu cười hô hố. Quyết định cuối cùng, nghỉ đông lần này tôi sẽ đi du lịch, Tam Á – biển xanh nắng ấm – tôi đến đây!
Cứ như thế, tôi lao đi mua vé máy bay, không chuẩn bị gì mà đến Tam Á. Tôi nghĩ, đàn bà khi còn sống phải điên cuồng vài lần, đặc biệt là trong lúc thất tình như thế này.
Tối hôm sau, thái hậu lại gọi đến thông báo thứ bảy tuần sau có buổi xem mặt, kêu tôi sắp xếp thời gian mà đi gặp người ta. Lúc này tôi đang nằm thảnh thơi trong khách sạn gặm mớ trái cây nhiệt đới mới mua về, vừa ăn vừa ậm ừ, bà lại tiếp tục nhắc nhở tôi phải thể hiện cho thật tốt và không quên khen người này rất tốt, khó mà tìm được. Vất vả lắm mới ngắt được điện thoại thì Trình Thần gọi đến.
Tôi thẩm nhủ, mấy người này cũng lạ thiệt, nhằm lúc tôi đi du lịch mà gọi liên tục. Tôi không tự nguyện nghe máy, thì ra hôm nay Trình Thần đến bệnh viện mới biết mình đã có em bé. Chị ấy và Thẩm Hi Nhiên cưới nhau đã hai năm, hai vợ chồng vẫn muốn một đứa con nhưng đợi hoài mà vẫn chưa thấy tin mừng. Tuy cả hai ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng nôn nóng vô cùng. Bây giờ chị đã có thai, xem như đã hoàn thành một tâm nguyện lớn.
Tôi chúc mừng rồi tán gẫu vài câu, đến lúc gần cúp máy, bỗng dưng chị nói với tôi: “Tịch Tịch, hôm nay chị gặp Tần Mạch ở bệnh viện.”
Lòng tôi trầm xuống nhưng ngoài miệng vẫn thản nhiên ừm một tiếng.
“Hình như anh ta bị bệnh rất nặng thì phải.”
“Ừ, rồi sao nữa?”
“Hả… Không có gì, nói nghe chơi thôi. “
Sau khi ngắt máy, tôi nhìn đĩa măng cụt đang ăn dở nhưng đã hoàn toàn không còn khẩu vị gì nữa rồi.
Mấy ngày tiếp theo, tôi lê la từ nơi có hai tảng đá gần nhau gọi là Thiên nhai hải giác đến vịnh Á Long nổi tiếng, sau đó nằm ườn phơi nắng ngắm body của mỹ nam, mỹ nữ, tôi đạp chân lên Ngũ hành sơn, rồi trải qua các phong tục của người dân tộc thiểu số, cuối cùng tôi đến Khu du lịch văn hóa Nam Sơn, khi đứng trước bức tượng Nam Sơn Hải Thượng Quan âm cao 108m tôi biết mình đã đến lúc phải quay về. Chuyến đi này là do ngẫu hứng bất chợt nên khi về cũng rất đơn giản, gọn gàng. Tôi gom góp mấy thứ đặc sản mua được mấy hôm nay cho vào túi rồi xuống quầy tiếp tân trả phòng. Không ngờ tại đây lại gặp một người ngoài dự kiến.
“Cô Hà.”
Tôi quay đầu lại, thoáng chốc cả người cứng đờ. Dịch Tình buông tay người đàn ông nước ngoài bên cạnh, phăm phăm bước về phía tôi. Tôi chớp mắt, nhìn Dịch Tình một lúc rồi chuyển ánh mắt đến người đàn ông nước ngoài phía sau, Dịch Tình cười chào tôi: “Xin chào, đã lâu không gặp, tôi là Dịch Tình, đây là vị hôn phu của tôi. Cô có nhớ tôi không?”
Mới thấy cô mấy hôm trước đó thôi…
Tôi lễ phép mỉm cười: “Xin chào, dĩ nhiên là nhớ.”
“Tôi vẫn nhớ như in màn chia tay ở sân bay hai năm trước, sau đó ở Mỹ, Eric cũng thường xuyên nhắc đến cô, không ngờ lại gặp được cô ở đây.”
Tôi cười cứng nhắc: “Tôi cũng không nghĩ tới.”
Cô ta đánh giá thẩn sắc của tôi rồi nói: “Cô Hà à, chúng ta có thể nói chuyện không?”






Nước lọc và cà phê
Thật ra tôi không tự nguyện nói chuyện với cô ta.
Đối với đoạn tình cảm này của Tần Mạch, cả tôi và cô ta đều không phải là người thứ ba. Nói chính xác chúng tôi có cùng một người đàn ông nhưng chúng tôi xuất hiện và gắn bó trong đời anh ta ở hai khoảng thời gian khác nhau. Nhưng nếu cô ta đã nói vậy thì tôi thật không thể thốt hai chữ “không đi” thành lời được.
Vì thế, bây giờ tôi đang ngồi với cô ta trong nhà hàng khách sạn giữa một lô một lốc đặc sản xung quanh. Cô ta gọi cà phê còn tôi kêu nước lọc.
“Hà tiểu thư.”