Tác giả: Tâm Văn
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 1341507
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1507 lượt.
a giỡn: “Có xe êm gió mát để ngồi, còn tốt hơn là cậu chen chúc như ván ép!”
Diệp Phiên Nhiên nghĩ bụng, Dương Tịch không đi đón Chung Ni, đến đón cô để làm gì? Chẳng lẽ Chung Ni cũng ngồi chung xe ư?
Cứ thế, tâm trạng cô hệt như người ngồi trên bàn đinh, chẳng biết mình nên xuống nhà hay không.
Mười lăm phút trôi qua rất nhanh, dưới tầng vọng lại tiếng còi xe. Diệp Phiên Nhiên đẩy cửa sổ nhìn xuống dưới, một chiếc xe hơi màu đen nhỏ nhắn đang đậu ngay trước ngõ.
Cảm giác của cô lúc này chính là leo lên lưng hổ khó xuống. Cô nói lời chào tạm biệt với bố mẹ, tay xách hành lý rồi bước xuống nhà.
Xuống đến nơi, cô trông thấy Dương Tịch đang ngồi trong ghế lái, tay châm điếu thuốc chậm rãi hút.
Lần đầu tiên cô trông thấy anh hút thuốc đến nay đã tròn bốn năm nhưng động tác của anh trông tự nhiên thuần thục lên rất nhiều.
Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Tịch dập tắt đầu thuốc. Quay đầu nhìn cô, vẻ mặt không chút cảm xúc, giọng bình thản nói hai từ: “Lên xe!”
Cũng chẳng rõ có phải vì đầu óc Diệp Phiên Nhiên mụ đi hay không mà cô vâng lời mở cửa xe ngồi vào bên cạnh anh.
Tối qua sau khi chia tay nhau, giờ gặp lại anh, hoàn toàn là sự ngẫu nhiên. Vả lại nếu cô thực sự thành thật với bản thân mình thì tự đáy lòng xuất hiện cảm giác mừng khó có thể che đậy, nhất là khi cô trông thấy xe của anh không có người.
Dương Tịch khởi động xe rất thuần thục, nhanh chóng cho xe chạy ra khỏi khu chung cư, phóng thẳng ra đường cái, chẳng mấy chốc xe đã phòng lên đoạn đường cao tốc.
Suốt đoạn đường, hai người không hề trò chuyện, bầu không khí có phần gượng gạo. Diệp Phiên Nhiên không hé môi lời nào, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, khẽ liếc mắt nhìn sang gương mặt trông nghiêng của Dương Tịch qua ánh nắng bên ngoài, gương mặt sáng sủa, đường nét thanh tú. Cô từng lén lút phác hoạ gương mặt này trên giấy biết bao lần nhưng chưa lần nào toát lên được vẻ mặt anh tú cùng cùng phần hồn.
“Em đang nghĩ gì vậy?” Dương Tịch chợt nghiêng mặt hỏi, cô giật mình, hoảng hốt bối rồi đáp: “Không có gì.”
Nụ cười khó hiểu nhếch lên trên khóe môi Dương Tịch nhưng rồi vụt tắt ngay lập tức. Anh cố tình nói giọng lạnh lùng: “Trước khi lên xe, em đã uống thuốc say xe chưa?”
Diệp Phiên Nhiên thật thà gật đầu, lòng thầm nghĩ, anh vẫn chưa quên căn bệnh say xe của cô.
“Có mang theo túi ni lông không?” Anh lại gặng hỏi cô tiếp.
Cô trừng mắt nhìn anh vẻ phẫn nộ: “Sao nào, anh sợ em nôn mửa trên xe của anh, làm bẩn chiếc xe bảo bối này ư?”
Dương Tịch sửng sốt, dáng vẻ giẫn dữ của Diệp Phiên Nhiên hệt như vừa gỡ lớp mặt nạ đeo trên mặt, trở về dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ thời thiếu nữ. Trong ký ức anh, dáng vẻ Diệp Phiên Nhiên thời trung học rất đỗi thuỳ mị dịu dàng, chưa bao giờ nói lớn tiếng, gặp bạn nam sinh thì cô đỏ mặt ngượng ngùng, rụt rè e lệ, lịch sự trang nhã, hệt như đuốc pháo hoa chưa nhuốm bụi trần gian. Duy chỉ những lúc đối mặt với anh, cô mới nói năng lạnh lùng, lời lẽ châm chọc. Đó chính là Diệp Phiên Nhiên, vẻ ngoài nhỏ nhắn xinh xắn, dường như những khi không chịu nổi sự đả kích thì nội tâm cô trở nên ngang ngược bướng bỉnh, tựa như hòn đá lạnh băng giá.
Anh nhớ lời đánh giá về Diệp Phiên Nhiên của Trần Thần: “Diệp Phiên Nhiên chẳng phải hoa, cũng chẳng phải ngọc ngà, cô ta chỉ là hòn đá cứng nhắc lạnh lẽo!” Lời nhận định này quá đúng, cô chính là hòn đá đập không vỡ nung không chảy.
Đấu võ mồm cùng Dương Tịch xong, thần kinh Diệp Phiên Nhiên dần thả lỏng, thuốc say xe phát huy tác dụng rất nhanh. Cô tựa người vào ghế xe, nhắm mắt, từ từ ngủ thiếp đi.
Ánh mặt trời mùa xuân xuyên qua tấm kính chắn gió xoa dịu gương mặt u uất của cô. Cô ngủ tựa như như đứa trẻ sơ sinh, vẻ mặt khoan thai, hơi thở đều đặn.
Chẳng rõ cô mơ thấy gì, khẽ líu ríu thì thầm, chợt mở choàng mặt phát hiện mình vẫn đang ngồi trên xe, không rõ tự bao giờ trên người cô đã khoác thêm chiếc áo măng tô đen tuyền.
Trên chiếc áo khoác còn lưu lại thoang thoảng mùi cơ thể anh xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhã. Cô khẽ nghiêng đầu liền trông thấy chiếc áo len cổ chữ V xám tro, trên cổ khoác chiếc khăn quàng màu xanh đậm quá đỗi quen thuộc. Cô từng miệt mài đan từng mũi từng mũi len dưới ánh đèn. Giờ thì dáng vẻ anh quàng nó trông cực kỳ xấu xí, khó coi, hoàn toàn không xứng với phong cách của anh.
Trong khoang xe tĩnh lặng, giọng ca nam trầm lắng khẽ ngân nga:
“Cơn gió mùa thu, từng cơn thổi nhè nhẹ.
Những hồi ức năm xưa lại hiện về trong anh.
Thật ra tận đáy lòng em đang suy nghĩ điều gì?
Cớ sao lại để cho anh gánh chịu kết cục này?
Người yêu em nhất chính là anh, sao em nỡ làm anh đau lòng?
Lúc anh cần đến em nhất thì em lại ra đi không một lời từ biệt.
Người yêu em nhất chính là anh, sao em nỡ làm anh đau lòng?
Tình anh trao cho em nhiều đến vậy, mà em lại chẳng cảm động chút nào…”
Diệp Phiên Nhiên ngơ ngẩn lắng nghe, trong mắt chợt dấy lên cảm giác đau đớn chua xót.
Ngồi thẳng người dậy, hồi chuông điện thoại vui tai khẽ vang lên, cô dõi mắt kiếm tìm, âm thanh vọng ra từ túi áo măng tô của D