Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341882

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.

làm! Ta biết, các ngươi đang ghen tị với ta. Ta nói cho các ngươi biết, ở đây! Tại cung điện này, ta là người xinh đẹp nhất, Bệ hạ là phu quân của ta! Chỉ cần buổi tối có ta, sẽ không có ai có thể tranh với ta! Bệ hạ sẽ xử lý các ngươi, các ngươi chờ xem!”
Toàn bộ phi tần đều ở trong phòng đóng kín cửa, không hề lộ diện, không nói một lời. A Mễ Na hét xong, quay người trở về phòng, “Ầm” một tiếng đóng cửa lại.
Đồng Dao khẽ thở dài. Mỗi người phụ nữ ở đây thường không giống như A Mễ Na yêu Nhuận Ngọc… … Tình yêu sẽ làm con người ta mất đi lý trí, làm cho người ta trở nên điên cuồng.
Chắc chắn hành động của A Mễ Na đã tự đem bản thân mình cô lập trở thành kẻ thù của phi tần trong hậu cung. Khi người phụ nữ độc ác, thì đàn ông cũng không sánh bằng. Lần này, có lẽ đã gây thù chuốc oán với rất nhiều người. Những ngày về sau nếu không cẩn thận mọi chuyện, sẽ rất khó được sống yên ổn…
A Mễ Na trở về phòng, cả người đều trùng xuống, nằm xuống giường khóc lớn.
Có lẽ trút hết ra sẽ tốt hơn…
Đồng Dao khẽ than, bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc ngổn ngang ở trong phòng.
A Mễ Na khóc lớn một hồi, khóc đến mệt rồi nằm xuống giường ngủ mê man.
Buổi chiều một nhóm cung nữ, mang theo mấy cái hòm lớn, từng cung nữ ở các phòng tới lĩnh.
Hoá ra họ là nhóm cung nữ đến ban son phấn, quần áo và đồ dùng sinh hoạt, ba tháng mỗi cung nữ đều đưa tới một lần. Đồng Dao tới lĩnh cho A Mễ Na xong liền đi trở về.
Trên đường đi qua phòng của Mai Phi, cửa sổ mở.
Đồng Dao cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng qua cửa.
“Đi lĩnh đồ dùng?”
Đồng Dao sửng sốt, quay đầu lại. Chỉ thấy Mai Phi ngồi bên cạnh bàn trang điểm, nở nụ cười dịu dàng bắt chuyện với Đồng Dao.
“Nô tỳ xin thỉnh an Mai Phi.”
Đồng Dao có chút buồn bực, một sủng phi của hoàng đế, lại có thể chào một nô lệ.
Mai Phi gật đầu với cô, tỏ vẻ khách khí cũng rất thiện chí. Nàng cũng vừa lĩnh hộp phấn, Đồng Dao thấy nàng đang chậm rãi mở nắp hộp, giỏ vào bên trong loại nước màu trắng bạc.
“Xin hỏi người đang làm gì vậy?”
“A, ngươi nói việc này hả.” Mai Phi quay đầu lại cười với Đồng Dao, “Ở giữa phấn thêm vào loại nước trắng này, có thể làm cho da trở nên trắng trẻo.”
“Ở đây mỗi người phụ nữ đều làm như vậy?”
Đồng Dao nhíu chặt mày.
“Đúng vậy, làm sao vậy?” Ánh mắt Mai Phi liếc nhìn Đồng Dao, nói thật kín đáo, “Trước kia chẳng phải ngươi cũng dùng như vậy sao?”
Đồng Dao thiếu chút nữa không kịp phản ứng lại, chính là thân thể này trước kia là hoàng hậu Hiền Trinh. Mai Phi nói không rõ ràng, nhưng vẫn hiện ra vài tia xấu hổ.
“Có thể cho nô tỳ xem lọ nước trên tay người một chút?”
“Được.”
Mai Phi liền đưa một lọ nhỏ cho Đồng Dao.






Cầm lọ nước trong tay, Đồng Dao đã khẳng định được chắc chắn suy nghĩ của mình.Loại nước trắng bạc này thực ra chính là hống, cũng chính là thuỷ ngân. Trong sử sách đã ghi lại, thuỷ ngân được tìm thấy ở dưới đáy một hồ nước, từ 4000 năm trước, người Ai Cập đã bắt đầu sử dụng thuỷ ngân để lột da thú. Không thể tưởng tưởng ởTrung Quốc vào thời kỳ Lương Chử đã tìm ra chất này.
Thuỷ ngân có một đặc điểm lớn, là làm trắng. Chả trách phụ nữ nơi này hoà nó cùng với đồ trang điểm để dùng.
Đồng Dao cẩn thận mở hộp phấn, loại phấn ở thời kỳ này không so được với loại phấn ở thời hiện đại. Phụ nữ Chư Lương dùng loại bột phấn này, có lẽ chính là thạch cao hoặc là bột đất Cao Lĩnh mà thôi, cả mặt trắng toát tới dọa người, trông như đeo mặt nạ. Về sau pha thêm thủy ngân, thủy ngân có thể làm làn da trắng hơn,nhưng màu trắng này là trắng bệch, không có sinh khí.
Đồng Dao nhìn qua Mai Phi , trắng tới khác thường, nhưng nhìn qua luôn có bệnh, không khỏe mạnh. Thực ra thủy ngân rất độc, tuyệt đối không được sử dụng trong một thời gian dài.
Nhìn thấy bộ mặt có chút kỳ lạ của Đồng Dao, Mai Phi tò mò hỏi: “Làm sao thế? Có vấn đề gì ?”
lẽ là do cung nữ kia làm vỡ, sợ Mai Phi trách tội, cho nên đổ tội lên đầu cô.
Mai Phi nhìn qua là người dịu dàng tinh tế , thật sự không giống một người cố tình vu oan giá họa cho người khác. A Mễ Na ghét nàng, có thể là vì Nhuận Ngọc rất quan tâm tới Mai Phi, trong lòng cũng có vài phần ghen ghét đố kỵ, cũng là hợp lý thôi.
Đồng Dao về đến phòng mở tủ ra, bên trong có khung làm bằng trúc.Đồng Dao lấy ra, trên mặt nở nụ cười tươi.
Đúng rồi, chính là vật này. Lần trước vào lúc ban thưởng, ở dưới đáy khay có để một mảnh thạch anh, có cùng kích thước với khay, chi dùng để ngăn trang phục với thực phẩm.
Thứ Đồng Dao muốn tìm chính là vật này.Thạch anh gần giống như pha lê trong suốt gần như không có tạp chất. Đồng Dao nhìn lọ chứa đầy thủy ngân trong tay, nở nụ cười ranh mãnh.
“Đây. . . . Đây là cái gì?”
Phản ứng của A Mễ Na giống hệt như dự đoán của Đồng Dao.
“Đây là gương.” Đồng Dao cười, “Gương của người bị hỏng, ta tặng cho người cái này.” Bôi thuỷ ngân lên mặt sau của thạch anh, có thể đạt đến hiệu ứng gương.”
“Gương, trời ơi là của ta… .” A Mễ Na xúc động gần như không kiểm soát