Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341887
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.
Từ từ nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Vừa rồi ta gặp Mai Phi, ta căn phải không để ý nàng. Là nàng trượt chân…” A Mễ Na run rẩy cầm cây trâm có dính máu, “ Trâm gẫy… là trâm chàng tặng ta…”
“A Mễ Na…”
“Nàng ta cố ý! Nàng ghen tị với ta, cho nên cố ý làm gãy trâm của ta, muốn bệ hạ trách tội ta! Nàng là cố tình, cho nên…Cho nên…”
Đồng Dao hít một hơi thật lớn: “Nửa còn lại của cây trâm đâu?”
“Ta…Ta… Ta đâm vào mặt nàng!”
Đồng Dao lập tức cảm thấy bên tai mình nổ vang.
“Đồng Dao, Đồng Dao…” Tâm A Mễ Na vô cùng rối bời, nước mắt không ngừng rơi, “Nàng chảy rất nhiều máu, ta rất sợ. Ngươi nói nàng có chết không, có thể hay không…”
“Người đừng vội, ở yên trong phòng, ta đi ra ngoài xem thế nào.”
Đồng Dao đi tới phòng của Mai Phi.
Dọc đường đi nhìn thấy trên mặt đất có rất nhiều máu, trong lòng cô sợ hãi. Nhưng dựa vào lượng máu để lại, không đến mức chết vì mất máu. Nhưng cũng rất khó nói, sức của A Mễ Na lớn như vậy, nếu dùng trâm ngọc đâm vào những điểm yếu, cũng rất có thể dẫn đến chết người.
Từ xa nhìn lại, có vài người đứng ngoài phòng Mai Phi, là mấy người hầu, còn có cả thị vệ, vẻ mặt căng thẳng.
Đồng Dao vội vàng dừng bước, trốn vào trong góc hành lang.
Chờ một hôi lâu, một nữ y cao niên từ trong phòng đi ra.
“A Mễ Na, chuyện này để lại hậu quả rất nghiệm trọng. E rằng sẽ lập tức bẩm báo với hoàng đế.” Ở thời cổ đại, trong cung có máu là chuyện vô cùng xấu, chỉ sợ A Mễ Na không thoát được tội.
Đây là thời đại rất dã man đẫm máu, có trời mới biết bọn họ sẽ xử trí A Mễ Na thế nào, có thể giết nàng không? Trong lòng Đồng Dao càng lo lắng.
“Bệ hạ…”
A Mễ Na bổ nhào lên giường, đau khổ mà vặn vẹo chiếc chăn.
Đồng Dao không biết nên nói cái gì mới tốt.
Làm sao bây giờ? Cô nghĩ tới việc để A Mễ Na bỏ trốn, nhưng chỉ dựa vào khả năng một người phụ nữ như cô căn bản không có biện pháp chạy thoát. Hơn nữa, A Mễ Na yêu Nhuận Ngọc còn hơn mạng sống của bản thân mình, nàng chưa chắc đã chịu đi. Nhưng nếu không đi, không biết sẽ để lại hậu quả thế nào…
Thời gian tàn nhẫn trôi qua trong sự yên lặng tới nghẹt thở…
Không lâu sau, kết cục đáng sợ cũng đến.
Có tiếng người hầu vọng tới, Mai Phi được ban tiền và trợ cấp, ở trong cung tĩnh dưỡng. Công chúa A Mễ Na hai mươi ngày sau bị trục xuất về nước…
Trục xuất. . . . . .
Đồng Dao nghe xong thở dài nhẹ nhõm. So với dự đoán của cô thì vẫn còn tốt chán. Nhưng đối với A Mễ Na mà nói, chuyện này quả thực như sét đánh ngang tai.
“Bệ hạ…Không… Không được…A Mễ Na không đi! Không được… A Mễ Na biết sai rồi, ta rất ân hận. Ta sẽ nhận lỗi với Mai Phi, việc gì ta cũng sẽ làm! Bệ hạ…Đừng đuổi A Mễ Na, A Mễ Na không muốn xa chàng…” A Mễ Na gần như không khống chế được bản thân, nhưng Nhuận Ngọc không tới, hắn cũng không nghe A Mễ Na khóc lóc.
Những người hầu lòng rắn như đá, không quan tâm tới nỗi đau của nàng. Đồng Dao lặng lẽ đứng ở đó, nhìn A Mễ Na đau khổ khóc lóc, bất lực.
Tuy Mai Phi được hưởng trợ cấp, nhưng để làm gì chứ?
Khi còn dung nhan Nhuận Ngọc đối với nàng cũng đã mất đi hứng thú, huống hồ bây giờ đã bị huỷ đi dung nhan chứ? Nhuận Ngọc thậm chí không tới nói vài câu an ủi.
Những lời trấn an động viên được truyền từ miệng kẻ khác, cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi. Hiện tại Mai Phi có thể danh chính ngôn thuận lấy lý do này mà có cơm ăn áo mặc tới già trong cung…
Nhưng là một người phụ nữ, cuộc đời của nàng coi như đã bị huỷ.
Đồng Dao ngẩng đầu lên nhìn bầu trời…
Chú chim nhỏ thật là tự do biết mấy. Nhưng cuộc sống của con người là một hiện thực đáng sợ. Nghĩ tới bản thân mình, không phải cũng như thế sao…
Nước Hồng Ngọc… Rốt cuộc ngươi ở nơi nào?
Tình yêu đã phá huỷ A Mễ Na, nhưng trong lòng nàng vẫn chưa chết, vẫn ôm một tia hy vọng mong manh. Nửa đêm ngọn đèn dầu lờ mờ, A Mễ Na nhìn thấy cửa mở, lại một lần nữa nghĩ tới Nhuận Ngọc đã tới rồi.
Đồng Dao biết nàng không điên, nàng biết rõ Nhuận Ngọc sẽ không tới nữa. Chỉ là làm vậy khiến nàng thoải mái hơn mà thôi…Chưa tới một tháng sau A Mễ Na phải đi. Trở lại quê hương của nàng, thảo nguyên của nàng. Đau trước sẽ tốt hơn, thời gian dài qua đi, sẽ chậm rãi quên đi mọi việc… Trở về cũng tốt, nơi này không hợp với nàng, nàng thuộc về thảo nguyên, thuộc về tự do.
Ngồi trên bờ ao, tuỳ ý nhặt mấy hòn đá ném xuống sông, nhìn bọt nước bắn ra tung toé, trong đầu trống rỗng. Trong tay cầm trâm ngọc của A Mễ Na, chỉ còn lại nửa trên, mặt trên còn có vết máu của Mai Phi. A Mễ Na cũng đã nằm ở trên giường ròng rã suốt ba ngày ba đêm…
Đồng Dao đem nó đi rửa sạch cầm ở trong tay vô thức mà vuốt ve. Bỗng nhiên thấy một phiến đá nhỏ màu đen, mặt trên có rất nhiều lỗ. Đồng Dao nhẹ nhàng nhặt lên tỉ mỉ xem xét.
Chắc đây là một mảnh vụn thiên thạch, ở thời đại này đi đâu cũng có, không có gì đặc biệt.Vừa mới chuẩn bị bỏ xuống đột nhiên một ý tưởng xuất hiện trong đầu.
Mảnh thiên thạch này được tạo thành từ silicat, là mảnh vụn của vỏ trái đất. Nói cách