Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341880

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1880 lượt.

ay đầu lại: “Đúng vậy.”
Ánh mắt nàng mập mờ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ cảm thấy cơ thể nàng gầy yếu nếu không có người đỡ sẽ ngã xuống luôn.
“Phải không, đã thật lâu bệ hạ không có tới chỗ ta.”
“Đó là đương nhiên, vì so với ngươi ta xinh đẹp hơn, khoẻ mạnh hơn ngươi.”
Lời nói thẳng của A Mễ Na quả thực khiến cho người khác khó chịu, trong mắt nàng ta đã rơi đầy nước mắt, có vẻ như đã chịu một đả kích lớn. Đồng Dao nhịn không được cố sức kéo tay áo A Mễ Na bảo nàng đừng nói nữa.
Nhưng A Mễ Na lại vô tình phủi tay: “Đây là sự thật, có gì đâu.”
“Đi thôi, đi thôi. . . . . .” Đồng dao sợ A Mễ Na còn nói ra những câu doạ người, bèn kiên trì kéo A Mễ Na đi.
Sau đó A Mễ Na nói cho Đồng Dao biết, nàng ta chính là Mai Phi.
Mai Phi từng là sủng phi của Nhuận Ngọc, lư hương bạch ngọc kia chính của Nhuận Ngọc ban cho…Những lời này ở bên tai Đồng Dao nhẹ nhàng như gió thổi qua.
Cô cười thản nhiên, để cho nỗi đau trong lòng như tro tàn bay đi.
Mọi việc vẫn diễn ra như trước, mỗi đêm Nhuận Ngọc lại tới.
“Hoàng đế giá lâm, thỉnh công chúa ra nghênh đón!”
A Mễ Na đứng lên, lồng ngực phập phồng lên xuống.
Đồng Dao lùi về góc phòng bên cạnh cửa, nhìn chằm chằm đầu ngón chân mình.
Cung nữ đẩy cửa vào, Đồng Dao biết Nhuận Ngọc đã vào, nhắm chặt mắt lại.
“Bệ hạ!”
Giọng A Mễ Na run rẩy, nàng đi tới ôm chầm lấy hắn.
Đồng Dao xoay người, lùi ra ngoài cửa, chuẩn bị đóng cửa lại.
“Đứng lại ——”
Giọng Nhuận Ngọc tuy bình thản, nhưng giống như đã rất kiềm chế, không hiểu trong lòng hắn nghĩ gì.
Đồng Dao lạnh cả sống lưng, dừng bước.
“Vào đây.”
Đầu Đồng Dao nóng lên, suy xét một hồi, vẫn nên đi vào trong: “Bệ hạ có gì căn dặn?”
“Ngẩng đầu lên.”
Đồng Dao hơi cắn môi, ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn hướng xuống.
Toàn thân Nhuận Ngọc truyền tới một luồng khí lạnh băng giá, Đồng Dao thấy da mình bắt đầu đau.
A Mễ Na nhìn đến ngây người, nàng cho rằng trong lòng Nhuận Ngọc không vui, muốn tuỳ tiện tìm một cung nữ để làm nơi trút giận: “Bệ hạ, ngài…Đây là…”
“Câm miệng!”
Giọng Nhuận Ngọc rất hung dữ, A Mễ Na hoảng sợ, lấy tay ôm lấy ngực cũng không dám nói nữa, nhưng ánh mắt vẫn lo lắng nhìn Đồng Dao.
Đồng Dao không chịu khuất phục ánh mắt vẫn hướng xuống duới, vẻ mặt không thay đổi.
Nhuận Ngọc nheo mắt lại, vẻ mặt rất doạ người. Không ai nói nữa, bầu không khí xung quanh dường như đều bị đè nén, khiến cho người ta nghẹt thở.
Lâu sau, Nhuận Ngọc cười lạnh, trực tiếp phủi tay áo đi ra ngoài.
“Bệ hạ ——”
A Mễ Na có chút nôn nóng, muốn giữ hắn lại, nhưng bóng dáng Nhuận Ngọc sớm đã đi xa, A chỉ có thể ngây ngốc nhìn, nhìn, nước mắt lại rơi xuống…
Nhuận Ngọc đi rồi, A khóc suốt một đêm, cuối cùng trời cũng sáng, bình minh rạng rỡ chiếu vào trong phòng, khuôn mặt A Mễ Na vừa xanh vừa xám, đôi mắt sưng vù khiến cho người ta đau lòng.
“Công chúa A Mễ Na tiếp thưởng——”
Tiếng cửa mở kêu vang một tiếng, dường như gọi hồn A Mễ Na trở về, nàng đi ra ngoài cửa.
Đồng Dao vội vàng chạy ra mở cửa.
Trong tay cung nữ cầm một khay chứa đầy đồ vật tiến vào, cung kính dập đầu: “Đây là phần thưởng của hoàng đế Chư Lương ban cho Công chúa A Mễ Na, thỉnh công chúa quỳ lĩnh thưởng!”
Mắt A Mễ Na mở to, “Tạch” một tiến từ trên giường nhảy xuống, quỳ xuống tiếp nhận thưởng, cung nữ liền rời đi.
Nhuận Ngọc ban rất nhiều đồ, đều là trang phục thượng hạng lộng lẫy cùng một ít mứt hoa quả tinh xảo. Đặt ở trên trang phục là một chiếc trâm ngọc hình hoa.
A Mễ Na cầm ở trong tay, ánh mắt loé sáng lên như pháo hoa.
“Làm sao vậy?”
A Mễ Na kích động nhìn Đồng Dao, chỉ khóc, không nói được thành lời.
“Người không sao chứ. . . . . .”
“Này, này trâm ngọc hoa. . . . . . Chàng chấp nhận ta . . . . . .”
Đồng Dao nhíu mày.
“Trâm ngọc này tượng trưng cho vị trí của phi tần, chàng cho ta địa vị, chàng cho ta địa vị!”A Mễ Na không giữ được bình tĩnh, run rẩy cầm cây trâm trong tay, tựa vào vai Đồng Dao lại bắt đầu khóc.
Đồng Dao vẫn như trước cười thoải mái, hoá ra tê liệt cũng là một loại may mắn…
Từ sau khi có cây trâm, A Mễ Na lại hồi phục sự hoạt bát như ngày thường. Trâm ngọc hoa cắm vào giữa mái tóc quăn lượn sóng của A Mễ Na toả sáng lấp lánh.
Nàng đi khắp nơi, đi nhiều mọi người cũng sẽ phải nhìn nàng, nhìn trâm ngọc trên đầu nàng. A Mễ Na cao ngạo nhếch hàm lên, khẽ mỉm cười.
A Mễ Na vô cùng tự tin đi ra cửa. Nhưng một lúc sau, khi A Mễ Na trở về phòng liền hét lớn lên. Đồng Dao hoảng sợ, chạy nhanh vào.
Trên mặt đất toàn là bột trắng, lọ phấn của A Mễ Na bị đập nát xuống đất. Tất cả trân châu cùng trang sức đều bị đứt, rơi khắp nơi. Chiếc gương đồng đặt trên mặt bàn bị rạch đầy vết nứt. Quần áo trong tử bị lục tung từ dưới đáy lên, tất cả đều bị ném xuống đất, ở trên có rất nhiều vết chân bẩn thỉu. Rõ ràng vào đã có người nhân lúc các cô đi ra ngoài đã lén lút vào trong.
Chờ tới khi A Mễ Na phản ứng lại, đã tức giận tới mức không kiềm chế được bản thân, xoay người lao ra ngoài : “Đừng cho là ta không biết ai