Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342092
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2092 lượt.
a phải cùng đi!”
“Không được!”
“Vậy đàm phán thất bại. Nếu ngươi khăng khăng muốn đi một mình, ta sẽ nói cho bệ hạ biết, ông cha có câu đầu xuôi đuôi lọt. Ta có điều kiện của ta, không thương lượng. Ngươi yêu nước Cúc Lương của ngươi, đối với người không phải dân nước Cúc Lương, ta chỉ lo lắng an toàn của ngươi. Hơn nữa thật sự, nếu nước Cúc Lương xảy ra chuyện gì, ta không sao cả, nhưng ngươi nhất định không thể có sơ sẩy gì!”
Đồng Dao còn chưa nói xong, đã thấy nước mắt trên khoé mắt Vũ Quân. Đôi tay đang nắm lấy tay Đồng Dao run rẩy: “Nàng khiến ta trở nên sợ chết…Giờ đây Vũ Quân rất muốn sống. Chết rồi… Ta sẽ không được nhìn thấy nàng nữa, ta không nỡ…”
Đầu mũi Đồng Dao cay cay: “Nói linh tinh, còn nói chuyện chết chóc, đời này ta cũng không quan tâm tới ngươi!”
“Không nói tới chết…” Vũ Quân dịu dàng ôm thắt lưng Đồng Dao: “Không chết, ta không muốn chết, ta muốn vĩnh viễn ở bên cạnh nàng.”
Đồng Dao đau đớn vuốt ve mái tóc dài của hắn, không nói gì phản kháng.
Hai người đã sớm thổi tắt đuốc, nằm lên giường. Đắp chăn, nhưng trên người đã mặc quần áo chỉnh tề, tuy đã nhắm mắt, nhưng không ngủ, mỗi một dây thần kinh đều treo lên.
Bên ngoài mặt trăng đã lên cao, từ xa truyền đến tiếng gõ rất nhỏ. Canh ba… Người hầu trong phòng đã sớm đi ra ngoài, đóng cửa lại, canh cửa.
Vũ Quân mở mắt, dưới ánh trăng xanh, hai mắt trở nên trong suốt. Đồng Dao đã xoay người, hai người liếc mắt nhìn nhau, mỉm cười.
Bọn họ nhanh chóng nhét quần áo vào sọt ở phía dưới, làm thành hình người, từ xa nhìn lại, giống như hai người vẫn đang nằm trên giường.
Khẽ mở cửa sổ, dùng thanh xà làm trụ, Vũ Quân lấy tay đẩy, tạo thành một đường parabol nhẹ nhàng đi ra ngoài, sau đó xoay người, chìa tay đỡ Đồng Dao. Đồng Dao sửng sốt, không thể tưởng tượng được ngày thường Vũ Quân yếu ớt như vậy, trong bóng đêm lại như một chú mèo nhanh nhẹn nhạy bén.
Hai người đi giày vải, im lặng di chuyển ở hành lang. Hơi thở của Vũ Quân rất khẽ, giống như một chú mèo đi trong đêm tối, bước đi hoa mỹ, có thể che giấu bản thân một cách dễ dàng, nhưng có điều so sánh của Đồng Dao có chút cường điệu.
May mắn là thị vệ tuần tra không nhiều, Đồng Dao nhìn thấy lông mày Vũ Quân nhíu vào, không biết hắn đã phát hiện thấy cái gì, nhưng xung quanh rất im lặng, Đồng Dao không dám phát ra tiếng động.
Chỉ trong chốc lát hai người đã tới rừng trúc. Trong bóng đêm rừng trúc đã mất đi vẻ thanh lịch cùng cao quý lúc ban ngày, từ xa nhìn lại, ở sâu trong cánh rừng tối đen như mực. Gió thổi những chiếc lá trúc phát ra âm thanh kỳ quái, sởn gai ốc, đột nhiên Đồng Dao nghĩ tới cảnh trong những bộ phim kinh dị, không khỏi có chút sợ hãi chùn bước.
“Nàng ở chỗ này chờ ta, đừng đi vào.” Sắc mặt Vũ Quân trắng bệch, buông tay Đồng Dao ra.
“Không được!” Đồng Dao căng thẳng kéo tay hắn, “Nếu không thì, ngươi cũng đừng đi vào.”
Vũ Quân xoay người, vỗ vào vai Đồng Dao an ủi: “Đừng lo, ta không có việc gì, hôm nay là cơ hội cuối cùng, ta phải làm cho rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, ta sẽ lập tức trở lại.”
“Không được!” Đồng Dao vội vàng giữ chặt tay hắn, “ Ngộ nhỡ gặp chuyện không may thì làm sao bây giờ, muốn vào thì vào cùng nhau, nếu không thì ngươi cũng không được đi.”
“Nhưng…”
“Dù thế nào ngươi cũng tuyệt đối không được đi một mình.”
Hai ngươi tương trợ khích lệ nhau, nắm tay cùng đi sâu vào trong rừng. Càng đi vào trong, trong lòng Đồng Dao càng sợ hãi, bên trong có một làn khói bốc lên, vẫn còn ánh lên màu xám. Lần trước Vũ Quân nói ngửi thấy mùi khét, nhưng bản thân cô lại không ngửi thấy.
Nhưng đến lần này, Đồng Dao có thể ngửi thấy mùi hôi thối, không thể nói rõ đây là mùi gì, nhưng cảm thấy toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên.
Bầu không khí xung quanh ẩm ướt, càng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Những chiếc lá trúc bị gió thổi bay xào xạc, giống như tiếng những âm hồn đang gào thét, nhưng càng nghe càng cảm thấy giống như có tiếng người đang thét lên… Khiến cho người ta sởn cả gai ốc.
“Vũ Quân, ngươi có tin trên đời này có ma quỷ không?”
Vừa nói xong, đột nhiên Đồng Dao cảm thấy lời nói của mình thật buồn cười. Chính mình vốn không thuộc về thời đại này, bị Ôn Ngọc cưỡng ép đưa tới đây, Ôn Ngọc không phải là linh hồn đến từ nghìn năm trước sao.
“Ta mong là có.” Vũ Quân cười.
Trong tiềm thức của Đồng Dao vẫn coi Vũ Quân là người yếu đuối, cho rằng hắn là một người bệnh, mà mình phải quan tâm chăm sóc hắn. Nhưng, hiện tại lúc này, Đồng Dao cảm nhận được rõ ràng, nụ cười của Vũ Quân, Vũ Quân nắm chặt hai tay cô, còn mỗi một hơi thở của hắn, dường như là để dỗ dành, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Có thật là Vũ Quân ỷ vào cô không? Nói không chừng là chính cô ỷ lại vào hắn nhiều hơn…
“Bởi vì nếu có quỷ, sau khi ta chết, có thể biến thành quỷ, ta còn có thể nhìn thấy nàng, còn có thể ở bên cạnh nàng. Ta sẽ không phải đau khổ.”
Đồng Dao hít một hơi thật sâu, viền mắt nóng lên: “Vì sao mỗi câu nói của ngươi đều khiến cho ta áy náy như vậy?”
“Áy náy?” Vũ Quân chậm rãi quay đầu lại nhìn cô, “