Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.
của nước Cúc Lương, nước Cúc Lương xảy ra chuyện như vậy, lại bị hoàng huynh che giấu.” Vũ Quân lắc đầu, “Cho dù có chết, đệ cũng vẫn là người nước Cúc Lương, hoàng huynh có để đệ vào mắt?”
“Vũ Quân”, Bắc Minh Quân khẽ gầm, “Ta cũng biết giấu đệ việc này là không nên, nhưng ta cũng là vì đệ. Thân thể đệ không khoẻ, ta không muốn đệ vì chuyện này mà lo lắng. Tất cả mọi chuyện hoàng huynh đã cho người xử lý tốt, đệ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt.”
Vũ Quân từ từ ngẩng đầu: “Xử lý tốt? Chẳng lẽ hoàng huynh cảm thấy mình đã xử lý rất tốt sao?”
Bắc Minh Quân lập tức nghẹn lời, có chút xấu hổ quay mặt đi.
“Nếu hoàng huynh nhận còn người em trai này, xin hãy nói rõ mọi chuyện.”
Bắc Minh Quân suy nghĩ một hồi lâu, thở dài, chậm rãi nói: “Căn bệnh quỷ quái này cũng không biết từ khi nào đã lan tràn khắp nơi, lão thần quan đã xem tinh tượng, cho thấy năm nay nước Cúc Lương là đại cát đại lợi, không có việc gì.”
Rõ ràng là Bắc Minh Quân nói giảm nói tránh, lại nhắc đến các chòm sao rối loạn, Đồng Dao không có gì để nói.
“Đêm nay Vũ Quân đã chứng kiến tất cả, nếu bệnh dịch đã vào trong cung, chỉ sợ cả nước cũng đã nhiễm bệnh, tuy là Vũ Quân ngu dốt, nhưng đạo lý căn bản này vẫn hiểu rõ được.”
Bắc Minh Quân nghe xong nhíu mày.
“Cái gì?” Vũ Quân không hiểu, dùng sức kéo tay Đồng Dao, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu với cô.
“Sáng sớm mai chúng ta tới phủ thừa tướng.” Cô xoay người dùng sức nắm tay Vũ Quân: “Ngươi sẽ đi cùng ta phải không, ngươi đã nói ngươi không muốn rời xa ta.”
“Ta. . . . . .” Bộ dạng Vũ Quân lộ ra vẻ đau khổ. Đồng Dao hiểu tâm tư Vũ Quân, hiểu rõ hắn thà chết ở trong cung cũng muốn sống chết cùng nước Cúc Lương, nhưng Đồng Dao tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Kiểu chết đáng sợ này, không thích hợp với Vũ Quân, không thích hợp với yêu tinh xinh đẹp.
“Vũ Quân, đồng ý với ta, đi tới phủ thừa tướng!” Đồng Dao gần như dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn hắn.
Vũ Quân hạ tầm mắt, vẻ mặt có chút thương tâm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
“Bệ hạ, xin giúp chúng ta chuẩn bị xe ngựa.”
“Được!”
“Chúng ta phải nghỉ ngơi, mời ngài trở về.”
Bắc Minh Quân không nói, nhưng ánh mắt phức tạp, nhìn thẳng vào Đồng Dao. Nhưng nhìn thấy Đồng Dao không có dù chỉ một chút phản ứng, hắn đành cắn răng, bước đi ra ngoài.
Sáng sớm, trời còn tờ mờ sáng, bên ngoài người hầu đã truyền lệnh, nói bệ hạ đã chuẩn bị xe ngựa ở bên ngoài. Vũ Quân nhíu mày, ngồi dậy. Đồng Dao biết, thật ra cả tối qua Vũ Quân trằn trọc không ngủ được, cả người hắn toả ra một nỗi buồn.
Vũ Quân đứng dậy, mơ màng nhìn Đồng Dao, mang theo sự dò xét, lại mang theo phần chờ mong. Đồng Dao biết Vũ Quân không muốn đi, cô biết Vũ Quân muốn để cô biết tâm trạng của hắn, nhưng Đồng Dao lại giả bộ như không thấy. Cô đứng dậy, mặc quần áo… Sau đó im lặng ngồi ở bên cạnh, cùng chờ để đi.
Vũ Quân có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn không yêu cầu gì với Đồng Dao, tất cả mọi chuyện vẫn theo cô, tuy rằng hắn không rõ trong lòng cô đang nghĩ gì.
Hai người đi ra khỏi phòng, xung quanh mù mịt, như là sương mù sáng sớm, nhưng càng giống khói hơn. Ngoảnh đầu nhìn ra xa, trời còn chưa sáng, nhìn qua chỉ thấy màu xanh trắng, trong nháy mắt Đồng Dao cảm thấy hoàng cung vô cùng lạnh lẽo, khắp nơi tĩnh mịch tràn ngập sự tuyệt vọng.
Một cỗ xe ngựa đen đã chờ ở cửa, ngựa thở hổn hển. Dù sao vẫn cảm thấy như đang chạy nạn…
Một cơn gió thổi tối, phả vào mặt là mùi khét, ngay lập tức dạ dày của Đồng Dao sôi lên cuồn cuộn.
“Trong cung bị cháy?” Vũ Quân hỏi người hầu.
“Dạ không có, hoàng tử.”
Vũ Quân ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự đau đớn, hắn nhìn thật sâu xa xăm vào rừng trúc, trầm mặc không nói.
“Vũ Quân, đi hay không … đi…” Đồng Dao không muốn nhìn thấy bộ dáng đau khổ này của Vũ Quân, suy tính xem có nên đi hay không mà lời đã nói ra miệng. Nhưng cô vừa mới nói xong, liền hận không thể tự tát mình.
Cứ rời khỏi đây không phải là được rồi sao, cô cần gì phải làm những việc uổng công vô ích. Đi tới rừng trúc, đúng là điên rồi… Dùng ngón chân nghĩ cũng biết vì sao lại có mùi khét khắp nơi, chính cô và Vũ Quân đã tận mắt chứng kiến một mảnh xương người bị thiêu. Nhưng tất cả mọi người ép mình không chấp nhận, không tiếp nhận kết quả như vậy.
Vừa muốn đổi ý, Vũ Quân đã nắm hai tay Đồng Dao, nhìn chăm chú vào ánh mắt run rẩy của cô. Đồng Dao nuốt nước bọt, nuốt lời nói vào trong.
“Ở chỗ này, ta cùng Thất công chúa có việc, đi một lát, các ngươi không được đi theo.” Vũ Quân lạnh lùng nói.
Nhóm người hầu nhìn nhau, tỏ vẻ khó xử, nhưng không dám trái ý Vũ Quân.
Vũ Quân kéo Đồng Dao chạy tới rừng trúc.
Đồng Dao cảm thấy cả người run lên, khỏi nói trong lòng hối hận biết bao. Cả đời này cô không hy vọng phải trở lại cánh rừng kia, nhưng hiện tại lại bị Vũ Quân lôi vào. Nơi này chứa người bị bệnh dịch, rốt cuộc là do loại vi khuẩn nào gây ra, hiện tại không biết rõ được, có phải là do lây qua bầu không khí hay không? Trong lòng Đ