
Tác giả: Lãnh Thu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1549 lượt.
thể cảm nhận được, trong không khí đều là mùi hương của người… là mùi hoa quế nhàn nhạt…”
Bỗng nhiên phát giác ra mình lỡ lời, Đồng Dao nhanh chóng ngậm miệng lại, nhìn về phía Nhuận Ngọc, chỉ thấy hắn đang nhìn mình thật chăm chú, trong mắt có sự hứng thú khó hiểu. Một lát sau, đột nhiên nói với Đồng Dao: “Ngươi về lều đi.”
Đồng Dao gật đầu rời khỏi lều.
Đồng Dao trở lại lều, bất chợt cảm thấy Nhuận Ngọc không còn đáng sợ nữa. Chẳng qua hắn cho rằng thất công chúa là hung thủ giết cha, mới có thể hận mình thấu xương như vậy. Nhưng mình cũng không phải là thất công chúa gì đó mà.
Lúc này màn cửa lại bị vén lên.
Một cung thủ cầm một bộ quần áo đi đến.
“Thủ lĩnh đưa cho ngươi.” Nói xong để quần áo xuống liền rời đi.
Đồng Dao xem, đó là một bộ quần áo màu tím nhạt, sạch sẽ đẹp đẽ. Bên cạnh là một cái mũ, trên mũ có khăn che bằng vải bố màu tím.
Đồng Dao nghi ngờ… Sao Nhuận Ngọc có y phục phụ nữ?
Đồng Dao thay đồ, ngắm nhìn mình. Đây là y phục tiêu biểu của thời kỳ Lương Chử, rộng thùng thình, không có đường vai, chỉ là hai mảnh vải chéo ôm lấy cơ thể, bên hông dùng dây buộc lại. Đường cong của cơ thể được thể hiện hoàn toàn dựa vào cách buộc đai lưng, vừa nhìn đã lộ ra dáng người, cũng rất thực tế.
Y phục trên người này lại bằng lụa, lộ ra vài phần cao quý. Không ngờ ở thời kỳ Lương Chử xa xưa, nước Chư Lương đã có kỹ thuật dệt vải tinh xảo như vậy. Nhưng quốc gia cổ đại tồn tại một nền văn minh phát triển như vậy, sao lại có thể biến mất bí ẩn trong một đêm chứ…
Đồng Dao nhíu mày, giai đoạn lịch sử này đối với thế hệ sau mà nói, đã biến thành một bí ẩn không thể giải đáp, mà cô lại được tận mắt chứng kiến, đây có được tính là may mắn không?
Đồng Dao nghịch chiếc mũ kia, thầm nghĩ vẫn phải cẩn thận với Nhuận Ngọc…
Cả đêm hôm qua, Đồng Dao ngủ không ngon, miệng vết thương và khuôn mặt đến giờ vẫn còn đau nhức. Vừa trở lại lều mới ngủ không lâu, lại nghe thấy bên ngoài có người kêu to: “Ra ngoài—”
“Âm hồn không tan.” Đồng Dao vừa nghe thấy giọng Nhuận Ngọc, vội vàng đội mũ, khập khiễng đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi lều, đã thấy Nhuận Ngọc mặc bộ áo giáp đỏ ngồi trên lưng ngựa. Bên cạnh hắn lại có thêm một cô gái, cô gái kia mặc một bộ y phục màu xanh nước biển, vóc người cao gầy mỏng manh, làn da trắng nõn, rất có khí chất. Cô ta cưỡi một con ngựa màu đen, ở bên cạnh Nhuận ngọc.
Đồng Dao nhìn cô gái này, còn Nhuận Ngọc thì nhìn Đồng Dao. Đồng Dao hoàn hồn, tiếp xúc với ánh mắt của Nhuận Ngọc qua lớp mạng che mặt, trong lòng kinh ngạc.
Nhuận Ngọc nhìn cơ thể Đồng Dao từ trên xuống dưới. Bỏ đi bộ đồ dân thường, bộ y phục màu tím kia phác thảo nên thân hình cô giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không sứt mẻ.
Đột nhiên hắn quay đầu lại nhìn xung quanh: “Đồng Dao… Ngươi ở đâu?”
“Dân nữ ở đây, ở đây…” Vẻ mặt Đồng Dao thống khổ lắc lắc dây cương muốn hướng qua phía Nhuận Ngọc, nhưng con ngựa hoàn toàn không đếm xỉa tới cô, tự nó đi về hướng bên cạnh, bây giờ còn cố tình cúi đầu ăn cỏ.
Nhuận Ngọc nhìn bộ dạng xấu hổ của Đồng Dao, đưa tay đặt lên miệng thổi một tiếng. Con ngựa kia lập tức hí vang, chạy về phía Nhuận Ngọc.
Đồng Dao mất thăng bằng, chân lại không dùng sức được, hét lên một tiếng, ngã từ trên lưng ngựa xuống. Mắt thấy đầu sắp cắm xuống đất, miệng chắc chắc sẽ gặm bùn, bỗng nhiên một cánh tay rắn chắc chèn qua eo ôm lấy cô, sau đó dùng sức nhấc lên. Đồng Dao xoay người một cái, ngồi vững vàng trên lưng ngựa.
Đồng Dao cúi đầu nhìn, thấy mình đang ngồi trước người Nhuận Ngọc, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Hai tay Nhuận Ngọc kéo dây cương, giống như đang ôm lấy cô. Mùi hoa quế thoang thoảng toả ra từ cơ thể của Nhuận Ngọc, trong đầu Đồng Dao nhất thời trống rỗng.
Đột nhiên cô cảm giác được ở bên cạnh có một ánh mắt sắc bén phóng tới cô, Đồng Dao thoáng bừng tỉnh. Theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy cô gái bên cạnh Nhuận Ngọc lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Cô gái này đang ghen… Con gái chỉ có khi ghen mới có ánh mắt như thế.
“Đa tạ… Dân nữ sẽ quay lại ngựa của mình ngay.”
“Đừng cưỡi ngựa nữa, ngồi yên ở đây đi, đừng làm chậm trễ hành trình.” Nói xong Nhuận Ngọc điều khiển ngựa, dẫn đầu hành tìm kiếm mục tiêu săn bắn mới.
Đồng Dao chỉ cảm thấy da đầu ngứa ngáy.
Đúng là một ngày gian nan mà…
Liên tục mấy ngày, đội cung tiễn không ngừng thực hành với mũi tên mới, càng dùng càng quen tay, mọi người đều công nhận khả năng cải thiện binh khí của Đồng Dao, cũng nới lỏng cảnh giác đối với cô. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, căn bản không có khả năng trốn khỏi khu săn bắn.
Từ ngày đó về sau, Đồng Dao không thấy cô gái mặc váy xanh bên cạnh Nhuận Ngọc nữa, nhưng lại thường xuyên nhìn thấy một cô gái khác.
Tên của cô ấy là Nghê Sắc, da hơi ngâm, thân hình khoẻ khoắn, vô cùng xinh đẹp. Vừa nhìn đã thấy đang ở giai đoạn yêu đương nồng cháy với Nhuận Ngọc, khi nhìn thấy Nhuận Ngọc, trong mắt đều là mùa xuân. Cô ấy thường cưỡi ngựa vào khu săn bắn, quấn quít lấy Nhuận Ng