Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1904 lượt.
Đường Chá." Nghe được lời nói của Đường Chá, mắt nước trong mắt Tần Phong lại kém một chút tràn mi ra, cô nén đau lòng, cảm động nói với anh ta: "Tại sao anh vẫn đối xử với em tốt như vậy? Em đã làm tổn thương anh như thế, anh tại sao còn quan tâm đến em?"
"Phong nhi, em là người mà anh yêu nhất, anh làm sao có thể mặc kệ không quan tâm đến em chứ?" Đường Chá thâm tình nói. Trong lòng của anh ta, tràn đầy hình bóng của tiểu Phong nhi. Vô luận như thế nào, anh ta cũng không có cách nào dứt bỏ cô được.
Tay Tần Phong run run lau gò má của Đường Chá, rốt cuộc không nhịn được lần nữa rơi lệ: "Đường Chá, anh thật ngu ngốc. Tại sao anh vẫn cứ cố chấp với một người không còn yêu mình nữa chứ?"
Cô chỉ thật là ác độc quyết tâm tới đẩy Đường Chá ra: "Đường Chá, Phong nhi chỉ biết tổn thương anh..anh vẫn nên quên Phong nhi đi, trở lại Canada, trở lại bên cạnh những người thân của anh đi. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người toàn tâm toàn ý yêu anh, tìm thấy được hạnh phúc thuộc về mình."
"Đừng! Phong nhi, anh chỉ muốn một mình em, muốn cùng em đi chung với nhau. Trừ em ra, ai anh cũng không cần!" Đường Chá không thuận theo mà ác khẩn nắm lấy tay Tần Phong, không muốn buông ra.
"Đường Chá" Tần Phong trừ cảm động ra không có bất kỳ lời nói để nói thành lời.
Đường Chá vừa muốn đem Tần Phong ôm vào trong ngực, chỉ thấy Tần Phong buồn nôn, ngồi xỗm trên đất ói.
"Phong nhi!" Đường Chá lo lắng nhìn cô, anh ta đã không chỉ một lần nhìn thấy Tần Phong nôn mửa. Phong nhi rốt cuộc thế nào?
"Đường Chá, em không sao." Ói một trận, Tần Phong suy yếu nói. Phản ứng có thai gần đây càng ngày càng nghiêm trọng, mặc dù đã mang thai hơn hai tháng, nhưng bụng của cô lại tuyệt không thấy trở nên to lớn, thân thể không mập ngược lại gầy hơn.
Bảo bối của cô cũng ở đây đi theo cô chịu tội sao?
Cô đau lòng vuốt bụng của mình, muốn an ủi kết tinh tình yêu chưa thành hình của cô và Mặc.
"Phong nhi, chẳng lẽ em" Đường Chá nhìn động tác xoa bụng của Phong nhi, suy đoán.
Tần Phong cười ngọt ngào, trên mặt lóe hào quang: "Đường Chá, nơi này có bảo bối của em. Bây giờ em không phải chỉ có một mình rồi, em sẽ bảo vệ nó."
"Phong nhi, hãy để cho anh giúp em có được một gia đình hoàn chỉnh." Đường Chá đem Tần Phong ôm vào trong ngực, đau lòng nói. Phong nhi của anh ta còn cần người bảo vệ, dĩ nhiên cũng phải làm mẹ, hơn nữa còn muốn một người nuôi dưỡng đứa bé, anh ta làm sao có thể sẽ đáp ứng?
"Không! Đường Chá, em không muốn hại anh. Đứa bé này là trách nhiệm của em, phải do em tự mình chăm sóc." Tần Phong lắc đầu một cái. Mặc dù cô không giống bọn họ có tiền như vậy, nhưng những năm này, tiền cô chuyển cho Trần Bưu không dưới mấy triệu. Hiện tại việc rửa tiền án đã kết thúc, Trần Bưu sớm đã đem tiền còn lại đưa cho cô rồi. Cô tin tưởng, dựa vào mấy trăm vạn này, cô vẫn là có thể nuôi lớn bảo bối của mình. Một người đàn ông ưu tú như Đường Chá, cô không nên dùng đứa bé liên lụy anh ta.
"Phong nhi, hãy tinh tưởng anh." Đường Chá cau mày nói. Anh ta hiện tại đau lòng vì Phong nhi, đồng thời cũng tức Lâm Vũ Mặc, giận anh ta thế nhưng độc ác như vậy gây tổn thương cho tiểu Phong nhi.
Lâm Vũ Mặc, anh đã đả thương Phong nhi, cũng không còn muốn cô ấy trở về nữa. Vậy từ giờ về sau, tôi sẽ bảo vệ tốt cho Phong nhi.
"Đường Chá, em có chút mệt mỏi, chúng ta ở chỗ này chia tay thôi." Tần Phong đẩy tay Đường Chá ra, cười ngọt ngào nói.
Từ nay về sau, cô phải làm một người mẹ kiên cường, đem bảo bối trong bụng nuôi dưỡng thật tốt. Cô sẽ không để cho bảo bối của cô lớn lên trong hoàn cảnh khó khẳn. Cô sẽ đem tất cả tình yêu của mình dành trọn cho bảo bối.
"Phong nhi mệt mỏi sao? Anh cõng em." Lâm Vũ Mặc ngồi xổm xuống, đưa lưng về phía Tần Phong, dịu dàng nói: "Phong nhi, lên đi."
"Đường Chá." Tần Phong cảm động ngây ngô đứng ở đó.
Người đàn ông trọng tình trọng nghĩa thế này, tại sao cô lại bỏ lỡ? Nếu Đường Chá sớm trở lại mấy tháng, như vậy
Ai
Chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi rồi.
Đường Chá đưa ra hai cánh tay, đem Tần Phong đang sững sờ đến trên lưng, mở ra hai cái chân dài, hướng ra ngoài trường đi tới.
Đã từng,
Ở nơi này con quen thuộc trên đường phố,
Cũng từng có một người đàn ông anh tuấn cõng một cô gái nhỏ khả ái đi qua.
Hình ảnh quen thuộc ở trong đầu Tần Phong thoáng hiện ra, làm cho cô cảm động nước mắt cứ chảy xuống không ngừng.
Đường Chá a, Đường Chá,
Anh yêu Phong nhi đến như vậy, nhưng tiểu Phong nhi lại không có cách nào đáp lại tình cảm của anh, không thể làm gì khác hơn là đợi kiếp sau sẽ báo đáp tình cảm kia.
Khi bọn họ trở lại biệt thự trên bờ biển, tâm tình Trần Bưu lúc này nóng như lửa đốt ở trong phòng khách đi qua đi lại, anh ta vô cùng lo lắng Tần Phong sẽ xảy ra chuyện.
Khi anh ta thấy Tần Phong được Đường Chá cõng trở về thì lập tức chạy đến trước mặt bọn họ: "Phong Lão Đại, em làm sao vậy? Tại sao lại để cho người ta cõng về?"
Đường Chá giương mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ đứng ở trước mặt mình, chỉ thấy anh ta dáng dấp mắt