Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Mộc Yêu

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 1341911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1911 lượt.

i sao muốn làm tổn thương em?
Tần Phong rốt cuộc cũng nhịn không được nữa lên tiếng khóc ồ lên.
Là ai nói, mùi vị tình yêu là ngọt mật?
Sai lầm!
Hoàn toàn sai lầm!
Mùi vị tình yêu là khổ sở.
Nó cướp đi hô hấp của cô, cướp đi vui vẻ của cô.
Kể từ khi biết được nơi ở của Tần Phong, Đường Chá ngày ngày chạy tới chỗ cô. Tỉ mỉ che chở cô, trêu chọc làm cho cô vui vẻ.
Ngày này, sáng sớm, Đường Chá liền mạo hiểm Tiểu Vũ đi tới biệt thự Tần Phong. Trong tay của anh ta xách theo mới từ ngũ đại khách sạn mua được tinh sảo sớm một chút.
"Phong nhi, mau ăn nhân lúc còn nóng. Anh đặc biệt dậy sớm mua cho em." Đường Chá nhấc tay lên trong sớm một chút cười nói.
"Đường Chá, trời mưa sao anh còn phải tới đây?" Tần Phong nhận lấy thức ăn sáng, đem Đường Chá kéo vào trong nhà.
"Đương nhiên là không yên lòng về con gái nuôi, cho nên vội vàng tới xem một chút a." Đường Chá hài hước nói.






"Cái gì con gái nuôi? Làm sao anh biết nhất định là con gái? Lại nói vừa mới ba tháng, anh liền muốn làm cha nuôi sao?" Tần Phong dí dỏm cười lên.
Dưới sự chăm sóc của Đường Chá, thân thể của cô dần dần tốt lên, không giống như trước gầy yếu như vậy, sắc mặt cũng hồng nhuận nhiều hơn. Chỉ là, bụng của cô còn chưa thấy rõ ràng, hoàn toàn không nhìn ra cô đang mang thai.
"Anh thích con gái nuôi, anh liền muốn con gái. Suy nghĩ một chút một cô gái nhỏ hồng hào, lớn lên giống Phong nhi một dạng dí dỏm đáng yêu, vậy thật tốt." Đường Chá nháy mắt nói.
"Vậy nếu em sinh con trai, anh còn muốn làm cha nuôi không?" Tần Phong dí dỏm nghiêng đầu hỏi.
"Con gái nuôi thì thật tốt, nếu thật em sinh ra con trai, anh cũng vậy không thể làm gì khác hơn là nhận. Ai" Đường Chá làm bộ bất mãn thở dài.
Đường Chá vốn là muốn ở bên cạnh Tần Phong chăm sóc cô, tuy nhiên bị một cuộc điện thoại nhà triệu hồi trở về Canada, bởi vì cha anh ta đột nhiên bệnh tim đột phát, bị phát bệnh ở trong nhà. May nhờ phát hiện được sớm, cấp cứu kịp thời, mới không ảnh hưởng đến tánh mạng.
Ở trong phi trường, Đường Chá nắm chặt tay nhỏ bé của Tần Phong, không chịu buông ra, anh ta thâm tình nói với cô: "Phong nhi, anh đi một chút sẽ về. Em phải chăm sóc mình thật tốt, ngàn vạn lần không được đau lòng nữa. Không ai bên cạnh, em cũng phải thật vui vẻ. Biết không?"
"Ừ, Đường Chá, anh không cần lo lắng cho em. Bác trai bệnh nặng như vậy, anh mau về Canada chăm sóc lão nhân gia đi, không cần quá lo lắng cho em." Tần Phong cười nói.
Gần đây, bởi vì có Đường Chá làm bạn, tâm tình của cô đã dần dần thoải mái, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận, thể trọng cũng có chút tăng lên. Tiếp tục nữa lời nói, khó bảo toàn mình sẽ không thay đổi thành một tiểu heo mập.
Cha của Đường Chá bênh nặng như vậy, mình đương nhiên không thể làm phiền Đường Chá rồi.
Chỉ là đã thành thói quen có Đường Chá làm bạn, anh ta rời đi, mình cũng sẽ có chút không bỏ.
Đường Chá chuyến đi này, không biết bao lâu mới có thể trở về.
Ai.
Đều đi đi,
Mình cuối cùng vô duyên lưu lại bất luận người nào.
Nhìn dần dần tan biến tại trong không trung máy bay, Tần Phong tâm tình trở nên nặng khác thường.
Ở trở về biệt thự, Tần Phong đi đến cửa hàng máy vi tính Thương Thành mua một cái laptop, nhìn trong tay xách theo máy vi tính, trong đầu Tần Phong không khỏi nhớ lại một màn kia Lâm Vũ Mặc vì mình mua máy vi tính.
Này bộ máy vi tính mình lúc rời đi, cũng không có mang đi, không biết Lâm Vũ Mặc có hay không vứt bỏ nó. Cô duy nhất mang đi, thứ không thuộc về mình, chỉ sợ Lâm Vũ Mặc đưa tín vật đính hôn là chiếc nhẫn đính hôn cùng kim cương dây chuyền cho người phụ nữa khác rồi.
Về đến nhà, đem máy vi tính cài đặt xong, cô mở ra của mình hộp thơ, phát hiện không còn có mấy ngàn phong gởi đến, thế nhưng tất cả đều là Lâm Vũ Mặc gửi tới. Tựa đề mỗi lá thư đều là: "Tiểu Phong Nhi thân ái, mời trở lại tiếp tục ‘lừa gạt’ anh.”
Lòng của Tần Phong liền giống bị mi phong chập đến một dạng, đau đến cơ hồ không cách nào nhịn được. Cắn chặt hàm răng, cô độc ác một tay lấy máy vi tính khép lại, không muốn nhìn, không thể nhìn, nhìn sẽ chỉ làm tim của mình càng đau hơn.
Nhưng cô lại không nhịn được trong lòng nhớ nhung, thật là nhớ nhìn lên một cái. Chỉ cần một cái là tốt rồi.
Lòng của cô đang cùng lý trí của mình giằng co, rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, lại nữa mở ra máy vi tính, mở ra này phần điện thơ, chỉ thấy phía trên viết đến: "Tiểu Phong nhi, em lừa gạt đi lòng của anh, trộm đi tình yêu của anh, lại dám lẫn mất ngay cả bóng dáng không thấy! Em còn không mau trở lại, không nhìn thấy anh đây có cả một tòa Kim Sơn chờ em đến lừa gạt sao? Tiểu Phong Nhi, chỉ cần em trở lại, này cả tòa Kim Sơn tất cả đều là của em, bao gồm cả người của anh, lòng của anh, tình yêu của anh. Tiểu Phong Nhi, anh thích em, Mặc tưởng nhớ em, thật là nhớ, thật là nhớ."
Nhìn đến đây, nước mắt trong mắt Tần Phong lại không ngừng rơi xuống. Vì phòng ngừa mình khóc lóc nức nở, cô cắn môi dưới, dùng đôi tay b