Tác giả: Mộc Yêu
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.
g chờ, cuối cùng mới có chút tin tức.
Một ngày, Trầm Kiệt đi đến một bãi biển để quay quảng cáo. Đám người bọn họ vừa đi tới bờ biển, Trầm Kiệt liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nô đùa với con gái nhỏ. Bóng dáng quen thuộc ấy là của một bà mẹ trẻ.
"Lâm Khả Nhi, con đứng lại đó cho mẹ! Bắt được con, xem mẹ trị con thế nào!" Trầm Kiệt nghe được giọng nói trong trẻo của đối phương, trong lòng không khỏi mừng như điên.
Là chị Tiểu Phong sao?
Giọng nói kia rất giống!
Chỉ thấy đối phương bước nhanh đến trước mặt một cô gái nhỏ, một tay bế bé, cố ý làm bộ như tức giận, nói: "Lâm Khả Nhi, hôm nay con rất không ngoan, lại đem dâu tây mẹ tự tay làm ăn sạch!"
"Mẹ tha mạng! Hi hi hi, ai bảo mẹ làm thức ăn ngon như vậy? Nếu Khả Nhi không ăn hết, chẳng phải là phụ ý tốt của mẹ sao?" Chỉ nghe cô gái ấy trả lời tựa mật ngọt, còn tạo ra bộ mặt hả hê.
"Được! Vật nhỏ, mau nói xin lỗi mẹ đi!" Người phụ nữ cao giọng nói.
"Ai nha, mẹ, Khả Nhi làm sai, lần tới nhất định không ăn hết, sẽ chừa lại một ít cho mẹ, có được hay không?" Cô gái nhỏ nháy mắt nhìn mẹ.
Trầm Kiệt mặc dù không thấy được gương mặt của người phụ nữ kia, nhưng từ bóng lưng cùng giọng nói, cậu hoàn toàn có thể kết luận đó là chị Tiểu Phong mà cậu đã tìm kiếm bao năm qua. Nhất định là cô! Sẽ không sai!
Bỏ xuống hàng loạt công việc, Trầm Kiệt sải bước hướng về phía bóng lưng kia.
"Chị Tiểu Phong!" Trầm Kiệt ôm lấy thân thể kia từ phía sau, kích động gọi tên.
Đối phương nghe được tiếng gọi của Trầm Kiệt thì ngây ngẩn cả người, cô ôm con gái của mình, không dám tin tưởng khẽ gọi một tiếng: "Em Kiệt?"
"Là em, chị Tiểu Phong! Chị để em phải phải tìm mãi!" Trầm Kiệt kích động đến rơi nước mắt.
"Em Kiệt" đột nhiên nhìn thấy Trầm Kiệt, tâm tình Tần Phong cũng vô cùng kích động, cô tựa như một du khách lưu lạc nhiều năm, đột nhiên gặp được người thân thất lạc nên vô cùng vui vẻ.
Cô ôm lấy con gái, không dám tin nhìn Trầm Kiệt.
Mặc dù qua truyền thông và ti vi, cô vẫn thường thấy bóng dáng của em Kiệt, nhưng bên ngoài và phim ảnh không giống nhau, trên tivi và truyền thông cô nhìn thấy một em Kiệt lạnh lẽo, không cảm xúc, mà giờ khắc này, đứng ở trước mặt cô là một em Kiệt sinh động và dịu dàng.
Nhìn Trầm Kiệt, nước mắt của Tần Phong lặng lẽ chảy dài.
"Mẹ không khóc, Khả Nhi sẽ khóc." Chỉ thấy Lâm Khả Nhi dùng tay nhỏ bé vì Tần Phong mà lau nước mắt, cũng nhẹ nhàng thổi khô dòng lệ trên mặt cô.
Trầm Kiệt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, dịu dàng mà hỏi: "Chị Tiểu Phong, đây chính là đứa bé năm đó sao?"
"Ừ." Tần Phong kiêu ngạo gật đầu một cái, nếu không phải là bởi vì đứa con bảo bối này, cô mới có thêm sức mạnh không để mình ngã xuống.
Năm đó sau khi thoát khỏi bệnh viện, cô liền trốn đến nơi này. Một mình sinh con, một mình nuôi con đên tận ngày hôm nay.
Nhìn con gái càng ngày càng hơn đáng yêu, càng ngày càng thân thiết hơn, tâm tình của cô mới dần dần nhẹ nhõm. Con gái cô là ánh mặt trời của cô, là liều thuốc tốt nhất giúp cô quên đi thù hận.
"Mẹ, anh ấy là ai?" Lâm Khả Nhi tò mò nhìn Trầm Kiệt, đột nhiên hưng phấn hét lên một tiếng, kêu to nói: "Mẹ, đây là anh đẹp trai trên ti vi đó sao! Anh, ẫm ẫm!" Lâm Khả Nhi hướng về phía Trầm Kiệt, đưa tay nhỏ bé của mình ra, muốn được anh ẫm.
Trầm Kiệt khẽ cười đón lấy bóng dáng nhỏ nhắn, cọ qua cọ lại ở chóp mũi của cô: "Không thể gọi là anh phải gọi là cậu."
"Cậu? Anh sao lại già thế?" Lâm Khả Nhi dẩu môi hỏi.
"Cậu và ma mi của con cùng tuổi, con nói xem như vậy có phải là gọi cậu không?" Trầm Kiệt cười hỏi. Cô gái nhỏ này đúng là bản sao của chị Tiểu Phong, vô cùng hoạt bát và đáng yêu.
"Vậy không thể làm gì khác hơn là con chịu thua thiệt một chút. haizzzz" Lâm Khả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui nói.
"Đứa nhỏ tinh nghịch, còn không mau xuống!" Tần Phong cười nhìn chằm chằm con gái, quở trách.
"Con không chịu!" Lâm Khả Nhi hướng Tần Phong làm mặt quỷ. Bé quay đầu hướng Trầm Kiệt nói: "Cậu, cậu có thể làm ba của Khả Nhi không?"
"Được! Cậu cầu mong còn không được! Khả Nhi có thể thuyết phục mami giúp cậu không?" Trầm Kiệt hưng phấn hỏi. Nếu như chị Tiểu Phong có thể lấy cậu, cậu nhất định sẽ vui vẻ đến mất ngủ.
"Cái này à? Con thử một chút nha." Lâm Khả Nhi lặng lẽ tựa vào bên tai Trầm Kiệt nói, "Nói cho cậu một bí mật nhỏ, mẹ thường xem ti vi rồi khóc, bị Khả Nhi chọc vậy thích khóc. Thật không giống người lớn chút nào cả."
"Thật sao?" Trầm Kiệt đau lòng đang nhìn Tần Phong, đưa một ánh mắt si tình nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tần Phong, cô lập tức tránh khỏi tầm mắt của cậu, đối với Trầm Kiệt nói: "Em Kiệt, em đừng tin lời con bé nói."
"Chị Tiểu Phong, em là nghiêm túc." Trầm Kiệt nắm tay Tần Phong, thâm tình nói: "Gả cho em đi."
"Mẹ gả đi!" Lâm Khả Nhi cũng đây ồn ào lên, "Khả Nhi muốn có ba! Nhanh đáp ứng đi, mẹ."
Tần Phong nhìn đôi mắt khẩn trương của con gái, hiểu Khả Nhi từ nhỏ không có cha, nên vô cùng hâm mộ những đứa bé có đủ cha lẫn mẹ. Cô có thể đem toàn bộ tình thương của mẹ giao cho Khả Nhi, nhưng cô kh