Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh
Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342324
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2324 lượt.
việc tại Tiêu thị nữa”.
Lâm Tử Hàn tựa ở cửa sổ xe không trả lời anh, anh dĩ nhiên sẽ không hiểu. Cô làm sao có thể dùng thân phận thật của bản thân lên sân khấu? Bị mẹ cô nhìn thấy còn gì nữa chứ?
Cho dù mẹ không để ý tới cô, Tạ Vân Triết sao? Haizz! Xem ra cô chỉ có thể cả đời này đều vụng vụng trộm trộm như thế mất!
****
Trong thư phòng một biệt thự bên sườn dốc, Tiêu Ký Phàm đang đứng bên gương lớn bên cửa sổ trầm mặc nhìn vết thương trên vai, vết thương đã không đau, nhưng mà có lẽ vĩnh viễn lưu lại vết sẹo không có khả năng biến mất.
Nhìn chằm chằm vết sẹo trong kính, mi tâm của anh nhíu chặt lại, nhớ tới người đơn thuần đến ngu xuẩn Lâm Tử Hàn kia, vết sẹo này có được là do cô ban tặng.
Trong lòng rõ ràng nên giận dữ, nghĩ đến người ở chung gần một tuần kia, khóe miệng lại không tự giác được mà hiện lên một chút ý cười.
Anh lắc đầu, mặc áo ngủ vào ngồi trước bàn làm việc chuẩn bị làm việc.
Đưa tay vào ngăn kéo lấy tài liệu thì ngón tay không cẩn thận chạm vào một khối lạnh lẽo gì đó, là nhẫn kim cương mà anh suýt nữa đã quên mất, nhẫn kim cương vẫn còn có vầng sáng chói lọi như thế, hai ngón tay nhón lấy, hình ảnh ba năm trước ở khách sạn lại một lần nữa nhảy vào trong đầu, người phụ nữ cả gan dám đem anh trở thành con vịt để sử dụng kia!
Đang lúc thất thần, cửa thư phòng đột nhiên bị người đẩy vào, ngay sau đó là thân ảnh đẹp mỹ lệ của Duẫn Ngọc Hân đi vào, cười tủm tỉm nói: “Ký Phàm, anh làm sao còn chưa ngủ?”
Tiêu Ký Phàm kinh sợ, còn chưa kịp thu hồi nhẫn kim cương trong tay, liền bị Duẫn Ngọc Hân chặn lại đoạt đi.
Duẫn Ngọc Hân kinh ngạc đánh giá nhẫn kim cương trong tay, hưng phấn đến nhào vào người Tiêu Ký Phàm, dâng cho anh đôi môi thơm sau đó thoải mái nói: “Ký Phàm, nhẫn kim cương này thật đẹp, cảm ơn anh!”
Tiêu Ký Phàm sửng sốt, tuyệt đối không ngờ cô ta sẽ đột nhiên xông tới, càng không nghĩ đến cô ta sẽ cho rằng nhẫn kim cương kia là mua cho mình.
“Ký Phàm, em rất yêu anh”. Duẫn Ngọc Hân cảm động mà ôm anh, ở bên tai anh nói.
“Ngọc Hân, đưa nhẫn cho anh”. Tiêu Ký Phàm nhàn nhạt mở miệng nói.
Duẫn Ngọc Hân cũng không đưa nhẫn cho anh, lùi ra từ trong ngực anh, đem nhẫn đeo vào ngón áp út, hưng phấn nói: “Ký Phàm, anh thật biết chọn, cư nhiên lại vừa vặn nha”.
Nhẫn kim cương (2)
Tiêu Ký Phàm nâng tay cô ta lên, tâm trạng có chút rung động, chiếc nhẫn này đeo trên tay của cô ta lại có thể vừa vặn như vậy. Điều này, cũng rất trùng hợp thôi? Tay của cô ta lại có thể giống như tay người đàn bà kia?
“Làm sao vậy?” Duẫn Ngọc Hân thấy anh thất thần, nghi hoặc mà đánh giá anh.
Tiêu Ký Phàm thoáng cái đã hoàn hồn, nhìn nhẫn kim cương trên đầu ngón tay cô ta, lãnh đạm nói: “Cái nhẫn này không hợp với em, em bảo nhà thiết kế thiết kế lại từ đầu nhé”. Nói xong động thủ lấy cái nhẫn trong tay cô ta.
Duẫn Ngọc Hân tránh thoát khỏi tay của anh đang chuẩn bị rời đi, thoải mái cười: “Em cảm thấy rất đẹp, thiết kế cũng rất đặc biệt, em rất thích nó, không cần thiết phải thay đổi nữa”.
Trong lòng anh kinh hãi, lắc lắc đầu, anh làm sao lại nghĩ đến cô vào lúc này chứ? Là bởi vì gần đây tiếp xúc với cô nhiều quá sao?
Tối hôm qua bị một trận pháo oanh của Vương Văn Khiết, Lâm Tử Hàn thiếu ngủ nghiêm trọng đi vào tòa cao ốc của công ty, chưa bao giờ mua báo chí nhưng cô ngày hôm nay ngoại lệ mua một tờ báo giải trí.
Nhìn ảnh chụp của Vương Văn Khiết hoang mang, hoảng sợ trên trang nhất, cô nhịn không được mà cười ra tiếng.
“Em lại có thể cười được?” Tiếng cao vút của Vương Văn Khiết thoáng cái vang lên, Lâm Tử Hàn sửng sốt, nụ cười trên mặt cứng nhắc, vẻ mặt vô tội nhìn chị, nịnh nọt nói: “Chủ tử, em không bao giờ… cười nữa”.
Vương Văn Khiết căm giận trừng mắt với cô, nói: “Em có biết không, có một quỹ nhi đồng mời chị chủ nhật này đến đó đàn một khúc, nếu như chỗ nào cũng mời thì hay rồi, phải từ chối sao đây, không đi đến quỹ nhi đồng này, chị sợ nhân dân toàn quốc đều sẽ khinh bỉ chị!”
“Chị ngày hôm qua không phải tuyên bố từ nay về sau không chạm đến đàn nữa sao?” Lâm Tử Hàn rụt rè hỏi thăm, ngày hôm qua chị ấy chính là rất lớn tiếng tuyên bố, từ nay về sau rút khỏi làng giải trí.
Mới nổi danh thì rút khỏi, khiến cho đoàn phóng viên kia suy nghĩ miên man.
“Nói chung chị lần này là bị em hại thảm”. Vương Văn Khiết nghiến răng nghiến lợi nói: “Em chờ coi, một ngày nào đó chị sẽ ăn miếng trả miếng!” Nói xong, giẫm lên giày cao gót ngẩng đầu mà bước hướng tới phòng làm việc.
Lâm Tử Hàn chà chà cánh tay, lời của chị, làm cho cô nổi da gà khắp người, quay người chuẩn bị hướng tới phòng làm việc của mình. Đường trước mặt đột nhiên bị chặn lại, Duẫn Ngọc Hân nghiêng người đánh giá cô, một lúc lâu sau cười giễu cợt một tiếng nói: “Nữ vương đàn piano! Đứng ở Tiêu thị không cảm thấy tủi thân sao?” Trong giọng nói lộ vẻ ganh ghét.
“Không cảm thấy”. Lâm Tử Hàn đáp: “Nếu như giám đốc Duẫn Không có chuyện gì, tôi đi trước làm việc”.
Duẫn Ngọc Hân trừng mắt