Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342336
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2336 lượt.
g cũng không có.Trên ghế sofa dài, chỉ có một cô gái xinh đẹp ướt át đang ghé vào bên người vị sắc nam nào đó động tay động chân. Nghe được có người đi vào, quay đầu lại liếc mắt nhìn cô sau đó cúi đầu tiếp tục.
Cô quay đầu lại, Lâm Tử Hàn thấy rõ người đàn ông trên ghế sofa, hóa ra là Tiêu Ký Phàm?! Anh ta tại sao lại ở chỗ này? Từ Nhạc Phong đây là đang làm cái quỷ gì chứ?Xem ra Tiêu Ký Phàm là uống say, dựa người vào vị mỹ nữ kia.Lâm Tử Hàn có một cỗ khí làm tinh thần hăng hái thêm vọt đi tới, nắm vai mỹ nữ, mạnh mẽ đẩy cô ta ra khỏi lồng ngực của Tiêu Ký Phàm.Chương sau ư!!! sì poi tí nhỉ“Tôi hôn chính là hôn em, Lâm Tử Hàn!”
Say rượu 2
“Cô đang làm gì?” Mỹ nữ hổn hển trừng mắt nhìn cô, mắng.
Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn Tiêu Ký Phàm đang say ngã vào trên ghế sofa, không có chút yếu thế mắng: “Tôi đang muốn hỏi cô đang làm gì? Dám quyến rũ… của chúng tôi… Chúng tôi…!”
Tôi tôi một lúc lâu vẫn không nói được từ sau, Lâm Tử Hàn không thể làm gì khác hơn là đưa tay ra đỡ Tiêu Ký Phàm.“Ai là của cô? Nói mau!” Mỹ nữ đỡ cánh tay bị hất văng đau nhói, bò lên từ trên mặt đất : “Cô là một obasan! Về nhà mà ngây ngốc là được rồi! Còn chạy tới đây ồn ào cái gì?!”
“Tôi… tôi là obasan?” Lâm Tử Hàn nổi giận, nhẹ buông tay, chỉ nghe “Bùm” một tiếng vang rung chuyển. Là tiếng động thân thể Tiêu Ký Phàm vốn dĩ đang được cô đỡ rơi xuống trên mặt đất.Trên trán truyền lại đau nhức lớn khiến cho anh tỉnh táo lại không ít, anh đau đớn mà lắc lắc đầu, gian nan muốn bò từ trên mặt đất lên, nhưng cũng là càng chiến càng bại.
Ngón tay ôn nhu tự do trên mặt của cô, khiến cho đáy lòng cô nổi lên từng đợt rung động, Lâm Tử Hàn tiếp đón anh, gật đầu: “Vì sao không đáng? Một chiếc đồng hồ nạm kim cương rất đắt tiền nha”.
Cô cầm tay của anh, đưa đồng hồ vào trong tay anh.Kẻ có tiền chính là kẻ bại gia, uống rượu cũng có thể mang kim cương uống theo!Chăm chú dừng ở mặt cô, ngay thẳng, còn có mềm mại, trong lòng Tiêu Ký Phàm khẽ động, cúi người xuống, môi rơi vào môi cô.Lâm Tử Hàn sửng sốt, anh ta đang làm gì đó?! Lùi về phía sau một bước tách ra khỏi môi của anh, hổn hển nói: “Tôi không phải Duẫn Ngọc Hân! Anh nhìn rõ đi! Tôi là Lâm Tử Hàn!”
“Tôi hôn chính là hôn em, Lâm Tử Hàn!” Tiêu Ký Phàm gầm nhẹ một tiếng, một tay ấn cô ngã vào ghế sofa, kịch liệt hôn cô như thủy triều lên.Viền mắt Lâm Tử Hàn đã ươn ướt, nghẹn ngào nói ra: “Vì sao?”Tiêu Ký Phàm lo lắng, thoáng dừng việc đè cô lại, ngẩng mặt lên đánh giá cô, dưới ánh đèn mờ mịt, sắc mặt của cô trắng xanh, hơi nước trong mắt hiện lên ánh sáng trong suốt.Cô ấy đang sợ hãi sao?
Có thể đây là phương thức cự tuyệt trong im lặng của cô ấy?
Chú thích:
Obasan: Là một phiên âm tiếng Nhật nghĩa chỉ gái già, gái từ 30 – 59 tuổi, trong nhiều trường hợp có thể nói đó là một tiếng chửi đểu.
Say rượu 3
“Bởi vì tôi muốn làm như vậy, tôi muốn hôn em”. Anh khẽ lẩm bẩm nói ra, thật sâu trong con ngươi là sự nhu tình, bàn tay lớn bao phủ ngực của cô, dè dặt mà vuốt ve.
“Bởi vì tôi muốn làm như vậy, tôi muốn hôn em”. Anh khẽ lẩm bẩm nói ra, thật sâu trong con ngươi là sự nhu tình, bàn tay lớn bao phủ ngực của cô, dè dặt mà vuốt ve.
Lâm Tử Hàn bị nhu tình phát ra trên người anh bao bọc lấy, cô biết làm như vậy là không đúng, cũng không biết Tiêu Ký Phàm say, cô lại vẫn như cũ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra đươc. Anh ta là vị hôn phu của Duẫn Ngọc Hân! Cô lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, nhưng mà, chỗ bàn tay ấm áp của Tiêu Ký Phàm vuốt ve, tựa như có ma lực, từng chút từng chút mà nuốt chửng lý trí của cô.
“Thả lỏng một chút”. Tiêu Ký Phàm nâng mặt của cô, giọng nói vẫn ôn nhu như nước, anh muốn người phụ nữ này, chí ít vào giờ khắc này là như vậy.
Anh biết mình đang làm cái gì, rượu có thể làm tê liệt thần kinh của anh, nhưng không tê liệt được đầu óc của anh, ý thức của Lâm Tử Hàn chống lại, càng khiến *** [ô ô, các bạn tự hiểu'> của anh càng thêm kịch liệt đứng lên.
Say rượu 4
Nghĩ tới cô mang một chậu nước nóng lại đó, cẩn thận tỉ mỉ mà bắt tay vào thay anh lau sạch mặt. Quần áo trong của anh ta cũng bị bẩn, phải thay lại. Lần thứ hai giúp đàn ông cởi quần áo, tay cô vẫn còn có một chút run rẩy, lần trước là bởi vì Lãnh Phong bị thương, không có cách nào, nhưng mà, người đàn ông trước mặt này… Từng cái từng cái nút nhỏ nhỏ được cởi ra, da thịt màu mạch nha của Tiêu Ký Phàm hiện ra trước mắt của cô.
Lâm Tử Hàn lắc đầu, không để cho mình bị thân thể của anh làm cho mê loạn, vắt khăn bắt đầu thay anh lau người. Đang bay lượn trong không gian suy tư, cô cảm thấy toàn thân thể mình đều bay lên không, đổi lại sau một giây bị một vật nặng đè lên. Môi của anh chuẩn xác rơi vào trên môi của cô, lại nữa rồi! Lâm Tử Hàn một mặt quơ tứ chi giãy dụa, một mặt thầm nghĩ anh ta có đúng là đang giả bộ say hay không, làm sao mà việc này tới một chút cũ