Yêu Anh Là Ước Nguyện Cả Đời Không Hối Tiếc
Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342326
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2326 lượt.
ên mặt bàn, trêu đùa mà mở lời, cũng không phảo thiếu nữ mới biết yêu.
“Người ta ngây thơ thôi, không được sao?” Lâm Tử Hàn tức giận mà giật ảnh ướt át trong tay anh bỏ vào trong túi tài liệu cùng với đĩa CD.
“Ngây thơ?” Lại một giọng mỉa mai chứa ý cười tràn ra từ trong miệng Tiêu Ký Phàm: “Hôm qua thi đấu cởi quần áo cùng người phụ nữ kia, không phải rất tiên phong sao!”
Đáng ghét! Làm sao phải nói chuyện mất mặt kia? Tối hôm qua anh ta rõ ràng cái gì cũng đều không nhớ sao? Làm sao còn nhớ rõ chuyện cô thi đấu cởi quần áo cùng người phụ nữ kia?
“Anh không phải không nhớ rõ tối hôm qua có chuyện gì xảy ra sao?” Lâm Tử Hàn liếc anh.
“Tôi đột nhiên nghĩ được toàn bộ mọi chuyện, không được sao?”
Toàn bộ mọi chuyện?? Bao gồm việc hôn môi sao? Vẻ mặt Lâm Tử Hàn không chỉ có ửng hồng, lại càng nóng hơn nữa. Xấu hổ đến thầm nghĩ một nhát đập vào mặt bàn, chết để quên đi.
Tiêu Ký Phàm tiến lên một bước, nâng mặt của cô nghiêm túc nói: “Tối qua cám ơn cô”. Không quản vì anh, mà thi đấu cởi quần áo với người phụ nữ kia, đánh nhau, hay là thu lưu anh, anh đều cảm kích ở trong lòng.
Lâm Tử Hàn thở nhẹ một tiếng, kéo bàn tay lớn của anh ra, chỗ gáy truyền đến một trận đau đớn. Tiêu Ký Phàm sửng sốt, đánh giá cô nói: “Cô làm sao vậy?”
“Không, không có gì”. Lâm Tử Hàn không được tự nhiên lùi về phía sau một bước, lại bị Tiêu Ký Phàm chặn lại ôm về trong lòng, bởi vì khoảng cách quá gần, phải đặt tay lên lồng ngực của anh.
Tiêu Ký Phàm ôn nhu mà đẩy sợi tóc ở cổ cô ra, trên da thịt trắng noãn, một vết móng tay khoảng nửa tấc trông rất rõ, vừa nhìn liền biết là tối hôm qua đánh nhau cùng người phụ nữ kia bị thương.
“Lần sau không nên đánh nhau với người ta, biết không?” Giọng nói của anh có chút đau lòng, càng có nhiều trách cứ, coi như là vì anh, anh cũng không muốn phải nhìn… cô bị bất kể thương tổn nào nữa.
“Nói giống như thiếu nữ bất lương không bằng” Lâm Tử Hàn không vui mà nhỏ giọng nói.
“Sai, là phụ nữ bất lương” Tiêu Ký Phàm bị bộ dạng của cô đùa cho cười tươi, cười tà trêu chọc nói, ngón tay dịu dàng xoa xoa vết thương sau gáy cô.
Ảnh ướt át (2)
“Anh đang đùa giỡn gái nhà lành! Nếu không đi tôi báo cảnh sát bắt anh đi”.
Lâm Tử Hàn đe dọa, tuy rằng trong lòng một chút cũng không muốn, nhưng mà cũng không thể để anh ở tại chỗ này.
Hơn nữa, cô bây giờ đang vội, Vương Văn Khiết còn ở bên kia tìm sống tìm chết, chính yếu chính là cô bây giờ đặc biệt muốn biết Lãnh Phong và Tiêu Ký Phàm có phải cùng một người hay không?
Tiêu Ký Phàm đi rồi, Lâm Tử Hàn sau một hồi lục tung các thứ mới tìm ra được mảnh giấy ăn dùng để lau mặt cho Tiểu Thư Tuyết khi đó, cầm trong tay dè dặt vuốt lên. Có lẽ là bởi vì không bảo quản tốt, một vài chữ nhỏ trên đó đã nhòe nước.
“Này, loại phương thức lấy độc trị độc này có được không?” Tô Lâm Lâm cúi xuống nhẹ giọng nói bên tai Lâm Tử Hàn, người kia sau đó gật đầu, đối với tính tình của Vương Văn Khiết, cô hiểu rõ nhất, an ủi không có bất luận điểm tốt nào.
Kết quả, kẻ xướng người họa, đã đủ tiêu hao hết thời gian nửa ngày, kết quả cuối cùng, áo cưới thật vất vả mới đặt trước được thành một đống vải vụn.
Từ Nhạc Phong nhìn vẻ mặt âm trầm của Tiêu Ký Phàm, có chút chột dạ hắc hắc cười nói: “Ký Phàm, thật khổ nha, cậu lại có thể tới nhà của mình ngồi chơi một lúc”.
“Mình không đến chơi cùng cậu, ai mà biết lúc khác cậu nhàm chán bước tiếp theo lại làm ra chuyện gì nữa chứ?” Tiêu Ký Phàm liếc anh, ngắm nghía chìa khóa xe trong tay.
“Cậu nói chuyện làm sao lại luôn luôn thâm ảo như thế nhỉ” Từ Nhạc Phong quyết định giả bộ tới cùng.
“Hôm qua cậu liều mạng để cho mình quá chén, sau đó gọi Lâm Tử Hàn tới, mục đích là cái gì?” Tiêu Ký Phàm cũng không dự định vòng quanh cùng cậu ta nữa, thẳng thắn nói vào chủ đề. Tuy rằng anh có thể đoán được mục đích cậu ta làm như vậy, nhưng anh vẫn còn muốn nghe chính miệng cậu ta thừa nhận, tiện thể cảnh cáo cậu ta đừng nhiều chuyện.
Từ Nhạc Phong thấy giả bộ không được nữa, không thể làm gì khác hơn là không được tự nhiên mà cười cười, nói: “Ký Phàm, mình làm như vậy cũng là vì tốt cho cậu mà, thực ra trong lòng cậu thích Lâm Tử Hàn có đúng hay không?”
“Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó”. Tiêu Ký Phàm cau mày nhìn anh, dù cho anh là thích Lâm Tử Hàn, cũng không cần thiết phải thừa nhận cùng cậu ta.
“Mình có nghĩ nhiều hay không, trong lòng cậu tự cậu rõ ràng”. Từ Nhạc Phong nói xong, cười gượng đẩy café trên mặt bàn tới trước mặt anh: “Tới, uống chén café cho tỉnh đầu óc”.
“Đầu óc của mình hiện tại rất tỉnh táo”. Tiêu Ký Phàm miễn cưỡng ngồi trên ghế sofa, không đón nhận café của anh.
Từ Nhạc Phong nhìn anh không buông tha cho ý đồ của bản thân, không thể làm gì khác hơn là dùng giọng nói vô tội nói: “Ký Phàm, mình thật là vì tốt cho cậu mới làm như vậy, cậu căn bản là không thích Duẫn Ngọc Hân, làm sao phải miễn cưỡng bản thân cùng ở một chỗ với cô ấy? Như vậy đối với cậu và cô ấy đều không có lợi. Mình làm