Tác giả: Thiên Cầm
Ngày cập nhật: 04:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2331 lượt.
ng không hàm hồ. “Buông ra, tôi đang lau người cho anh mà”.
Lâm Tử Hàn đẩy đánh người anh nói, thân thể của đàn ông ghé vào trên người của cô, môi cũng đình chỉ di chuyển, một lần nữa lại ngủ. Vậy mà cũng có thể ngủ, Lâm Tử Hàn nói thầm, khi chuẩn bị đẩy anh từ trên người mình xuống, ánh mắt đột nhiên bị vết sẹo chỗ vai anh hấp dẫn.
Đó là một vết sẹo cỡ đồng tiền xu, hơn nữa xem ra hẳn là mới lưu lại. Vị trí chỗ vết sẹo này khiến trong lòng cô có một loại cảm giác khác thường, bởi vì cô nhớ kỹ Lãnh Phong bị súng bắn bị thương cũng chính là chỗ này, hơn nữa cũng không lâu trước đó. Chỉ là, anh ta và Lãnh Phong tại sao có thể có vết sẹo cùng một chỗ đây?
Ạnh làm sao lại tức giận với quá khứ của cô được chứ? Kết hôn thực hiện chuyện vợ chồng là rất bình thường thôi. “Em còn yêu hắn sao?” Anh nên quan tâm đến việc này. “Hả?” Lâm Tử Hàn sửng sốt, vô ý thức lắc đầu, sau đó gật đầu, sau đó lại lắc đầu! “Chết tiệt! Em đang bắt nạt tôi uống say có đúng hay không?” Tiêu Ký Phàm hạ giọng nổi giận gầm lên một tiếng, cô đây là đang chơi đùa với anh sao? “Anh sao lại cảm thấy hứng thú với quá khứ của tôi như vậy?”
Lâm Tử Hàn theo dõi anh hỏi, lẽ nào anh ta thực sự yêu cô sao? Mọi người đều nói sau khi uống rượu nói lời chân tình, lẽ nào anh ta cũng thế sao? Tiêu Ký Phàm dừng nhìn ở cô, đúng, anh tại sao lại đem tâm tình của mình biểu hiện trước mặt của cô một cách lâm li tinh trí như thế chứ? Đây là biểu hiện thật không tốt, đặc biệt là với tác phong một tên sát thủ! “Bởi vì tôi buồn chán”.
Anh xoay người xuống từ trên người cô, nằm sang một bên nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm cảnh cáo bản thân, nếu như nhiều lời nói nữa nhất định sẽ thưởng bản thân hai phát súng!
Khoảng khắc nhu tình 2
Lâm Tử Hàn bò xuống từ trên người anh, xuống giường cười tủm tỉm nói: “Vậy anh tiếp tục buồn chán ha, buồn chán cho người khác ngủ”. Nói xong cầm quần áo bẩn của anh đi tới nhà vệ sinh. Ngồi xổm trong nhà vệ sinh, đem áo sơ mi của Tiêu Ký Phàm mạnh mẽ chà chà, một mặt mắng thầm ở trong lòng : “Được cho một Lãnh Phong! Mặc kệ anh là người hay là yêu, không đánh anh trở về nguyên hình không được, còn dám đùa giỡn lão nương?
Nghĩ đến bọn họ có thể cùng là một người, miệng của cô giương lên không tự chủ được có một tia ngọt ngào, cô chính là khinh bản thân không ít lần bị hai người đàn ông hôn qua, nếu như là cùng một người…~~~~~~~~~~Ngày thứ hai tỉnh lại, Tiêu Ký Phàm quan sát một vòng căn phòng mà mình đã từng ở qua nửa tuần, anh lại có thể một lần nữa lại đến đây ở. Trong phòng không có một bóng người, ngay cả hình bóng của Tiểu Thư Tuyết cũng không thấy, anh ngồi dậy, bởi vì sự lay động của thân thể, đầu kéo tới một trận đau đớn, thống khổ mà lấy tay xoa trán.
Trong lòng mắng thầm: Tên chết tiệt Từ Nhạc Phong kia, lại có thể cả gan chỉnh anh? Đưa các loại rượu khác nhau cho anh uống không nói, còn đi tìm cái loại lý dó để cho anh mời rượu khách hàng, rõ ràng là cố ý để cho anh quá chén!Đầu giường hiện ra chiếc áo sơ mi của anh, đã giặt sạch rồi, người phụ nữ ngu ngốc kia còn có thời gian làm, anh nghĩ ở trong lòng , lấy áo sơ mi mặc vào người.
Ở trong nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch, chuẩn bị rời đi mới phát hiện cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài, căn bản ra không được, không phải chứ? Lại có thể dám khóa anh tại trong phòng của cô?
“Cám ơn đã ủng hộ…” Vương Văn Khiết lau nước mắt, nức nở mở miệng.
“Được, cứ như vậy, chúng ta ngay bây giờ mang áo cưới cắt làm 2009 mảnh”. Lâm Tử Hàn căm giận nói, kéo Vương Văn Khiết đẩy qua cửa.
“Này, thực sự phải cắt sao? Nếu như muốn cắt thật không bằng tặng mình đi”. Tô Lâm Lâm đuổi theo phía sau lớn tiếng hét lên.
Vương Văn Khiết lau nước mắt trên mặt, trừng mắt với cô: “Cậu lại không kết hôn, muốn lấy để làm gì?”
“Mình có thể mặc làm áo ngủ nha, mặc thứ đó nhất định có thể có mộng đẹp”.
Lâm Tử Hàn nửa kéo nửa mang Vương Văn Khiết đẩy về phòng ngủ của chị, “Tách” một cái mở cửa tủ quần áo, đem áo cưới mà Vương Văn Khiết mấy ngày trước thử vứt ra, vứt ở trên giường, nói: “Hai người cắt dần dần, mình về tìm kéo lớn hơn”. Nói xong thì bước nhanh ra ngoài.
“Lâm Tử Hàn! Em là Vương bát đản!” Vương Văn Khiết hét lớn một tiếng, tức giân đến nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Tử Hàn làm bộ không nghẹ được sự nổi bão của chị, bước nhanh vào phòng mình, quả nhiên như cô định trước, Tiểu Thư Tuyết không biết khi nào gục đầu xuống bàn nhìn “con chuột nhỏ”.
“Không được nhìn!” Lâm Tử Hàn chạy vọt tới, đoạt lấy những bức ảnh ướt át trong tay cô bé, bắt đầu thu dọn những bức ảnh chụp Vương Văn Khiết ném đầy mặt bàn.
“Vì sao?” Tiểu Thư Tuyết không hiểu mà nhìn Lâm Tử Hàn, rõ ràng cũng rất đẹp mà!! ='>'> sắc nữ
“Không nhiều vì sao như vậy, dù sao không được nhìn là được rồi”. Loại chuyện này, Lâm Tử Hàn không cảm thấy không cần thiết giải thích cùng nó, liếc mắt nhìn ảnh chụp giữa đôi nam nữ xích lõa, mặt của cô lại ửng hồng tiếp.
“Mặt cô tại sao lại đỏ như vậy?” Tiêu Ký Phàm đánh giá ảnh chụp tr