XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Phạm Thu

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 134721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

rằng con là con hoang.
Mẹ Tần Vịnh cũng sẽ không chấp nhận con đúng không.”“Bà ngoại… con không phải con hoang.
Đúng không?”Mãi đến khi giấy tiền cháy hết, mặt Lâm Phàm vẫn còn chưa hết ủy khuất.
Đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy tấm bia, khẽ nói “Bà ngoại, con xin lỗi, để bà lo lắng rồi.”Nhìn bầu trời ảm đạm, cô che giấu vẻ mặt yếu ớt rất kỹ, đổi lại nét mặt tự vệ hờ hững, tính toán còn tới năm ngày nghỉ, vậy thì về nhà cũ quét dọn sạch sẽ để ở.Lần này bỗng dưng cô về thành phố X có ba nguyên nhân.
Một là vì ngày mốt là giỗ bà ngoại.
Một là vì cô cần yên lặng sắp xếp lại tư tưởng của mình, nguyên nhân cuối cùng là cô muốn trốn tránh, cô không biết mình có thể tiếp nhận hay không, có một ngày Tần Vịnh sẽ như người bạn học kia.Bầu trời u ám, chính là tâm trạng cô lúc này.
Đi vào ngõ hẻm quen thuộc, cô nghe thấy tiếng ho khù khụ từ căn nhà rách nát của bà cụ Phương, ho thiếu điều muốn khạc cả phổi ra làm cô lo lắng nhíu mày, dè dặt đi tới cửa sổ nhìn qua cánh cửa đã mục nát.
Bà Phương nằm trong căn phòng tối tăm, ho không ngớt mà trong phòng không có lấy một bóng người.
Suy nghĩ thoáng qua, cô nhẹ nhàng đẩy cánh cửa cũ kỹ tả tơi ra.“Bà Phương?” Lâm Phàm hỏi thử.Bà cụ khó nhọc quay đầu, nheo đôi mắt già nua nhìn kỹ cô gái đột nhiên đến thăm, không ngớt ho khan nặng nhọc.“Cô là…?” Có lẽ bà cụ bệnh lâu ngày nên đầu óc không được tỉnh táo, không nhận ra người trước mặt là ai.
Cũng có lẽ bà không nghĩ ra, còn ai tới đây thăm bà.Lâm Phàm nhìn cụ bà tiều tụy bệnh tật, không khỏi chua xót đáp “Bà Phương, con là Lâm Phàm, Phàm Phàm.
Hồi xưa bà hay lén cho con đồ ăn ngon, bà nhớ không?”Đôi mắt mờ đục ảm đạm của bà Phương nheo lại, suy nghĩ hồi lâu bỗng sáng lên, mừng rỡ “Là Phàm Phàm à… con về rồi…”“Bà Phương, sao bà bệnh thế này mà chỉ có một mình.
Con trai con gái bà đâu?” Trong trí nhớ của Lâm Phàm, bà Phương có hai con trai một con gái.Ai ngờ Lâm Phàm gợi đúng nỗi đau của bà, nét mặt trở nên bi ai tuyệt vọng “Bọn chúng… đều bận… không về được…”Câu này, hình như bà ngoại cũng từng nói với họ hàng.
Lâm Phàm động lòng nhìn bà, vì sao lại có người chẳng chút lương tâm thế này.



Phát Tiết


Lâm Phàm cõng bà Phương đi bộ tới trạm xá gần đó.
Nhưng bác sĩ trạm xá khám xong nói bà Phương bị cảm đã chuyển thành viêm phổi, cần đến bệnh viện kiểm tra.
Lâm Phàm đành đưa bà đến bệnh viện lớn nhất nội thành.
Sau khi làm một loạt xét nghiệm kiểm tra rườm rà, bác sĩ kết luận: bà Phương bị cảm, ho quá lâu mà không chú ý, bây giờ đã diễn tiến thành phổi ứ nước, cần phải nhập viện ngay, quan sát hai ngày.Lâm Phàm cười tự giễu, hình như mình đặc biệt có duyên với bệnh viện, hay là vì cô luôn mang bất hạnh đến cho người khác?Giúp bà Phương làm xong thủ tục nhập viện, cô vội vàng chạy về nhà bà giúp bà chuẩn bị đồ dùng nằm viện mới phát hiện căn nhà bụi bặm tối tăm này không có lấy một món đồ xài được.Nhớ khi cô còn nhỏ, quan hệ giữa bà Phương và bà ngoại rất tốt.
Mỗi dịp năm mới luôn sớt bớt vài miếng thịt trong khẩu phần nhà mình, sau đó lén lút đưa cho Lâm Phàm.
Cô không đi vào ngõ cụt có lẽ là nhờ lời dạy dỗ căn dặn của bà ngoại từ nhỏ.“Ui da! Buông tay buông tay! Đau chết ông rồi!” Bệnh nhân kia đau đến nhe răng há mỏ, bệnh nhân còn lại thấy vậy không dám lên tiếng sợ chọc họa vào thân.Lâm Phàm vẫn tóm lấy tay lão, không nhúc nhích mặc lão dùng tay còn lại cố gỡ tay cô ra.
Bà Phương đứng đằng sau hấp tấp kéo áo Lâm Phàm “Phàm Phàm… khụ… khụ… Phàm Phàm, mau buông ra.” Bẻ gãy phải đền rất nhiều tiền?Lo bà Phương té xuống giường, Lâm Phàm mới không tình nguyện thả tay ra, trở mình ôm bà đặt lên giường nằm lại.“Hai con khốn này, ngày mai tao sẽ tống chúng mày cút khỏi bệnh viện!” Bệnh nhân kia ôm ngón tay nghiến răng nghiến lợi căm hận nói với Lâm Phàm.Lâm Phàm cảm giác cơn tức bốc lên đỉnh đầu, hít sâu mấy hơi cố gắng bình tĩnh.
Ai ngờ bệnh nhân kia nằm lại giường rồi tiếp tục chửi bới “Bà già chết tiệt, ăn mặc như ăn mày mà còn chạy tới nằm viện, bộ dạng như vậy còn tham sống sợ chết?”Bà Phương đưa bàn tay gầy đét che đôi mắt đầy nếp nhăn thì thào “Tôi chết rồi… khụ… không chờ được bọn chúng về.”Trong tiếng mắng chửi của lão ta, Lâm Phàm chỉ cảm thấy tiểu vũ trụ bùng nổ, toàn thân ngập trong lửa giận bạo lực, ra lệnh cho cô chiến đấu.Sải chân bước mấy bước tới cạnh giường lão, túm cổ áo lão hung hăng ném xuống giường “Oái tao C, mày muốn làm gì!” Lão hoảng hồn gào lên, bình thường tính nết lão cũng chua ngoa cay độc như thế, nhưng không ai dám đánh lão.Lâm Phàm mím chặt môi, hai mắt đỏ ngầu, nắm đấm rắn chắc hung hăng trút lên người, lên đầu lão ta.
Cô đơn giản là phát tiết, trút hết tất cả bất mãn, không chỉ vì bà Phương mà còn vì cô, vì căm phẫn với tất tật mọi chuyện.Bệnh nhân đó kêu la thảm thiết dẫn tới bệnh nhân ở các phòng khác vây xem, còn có y tá và bác sĩ trực chạy tới ngăn cản nữa “Sao lại đánh người thế! Ông ta là cháu ngoại của vợ viện trưởng đó, cô đánh ông ta chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi bệnh viện!” Y tá tốt bụng sớm