Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134558

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

ật chuyện của Tiền Nguyên cùng Mễ Lam Nhi tôi cũng không phản đối, đây là chuyện của những người trẻ, chúng tôi già rồi, không xen vào. Mọi việc cứ để nó quyết định!"
Phu nhân Tiền nghe chồng nói vậy, vội vàng kêu lên, "Anh không phải không đồng ý sao? Sao hôm nay nói thay đổi liền thay đổi?"
Thị trưởng Tiền liếc Phu nhân Tiền một cái, nói: "Chuyện của bọn trẻ, cứ để chúng quyết định đi."
"Đã như vậy, tôi chúc mừng thị trưởng Tiền có con dâu." Thượng Quan Sở thản nhiên cười nói.
"Hy vọng là vậy!" Thị trưởng Tiền cười gượng gạo.
"Như vậy sau này chúng ta không giữ quy tắc nữa, hợp tác vui vẻ!" Thượng Quan Sở nói xong liền đứng dậy bắt tay với thị trưởng Tiền.
"Được, được, hợp tác vui vẻ." Vì phồn vinh yên ổn của thành phố C, ông đối với hôn sự của con trai đành mắt nhắm mắt mở đồng ý. Dù sao Mễ Lam Nhi ở trong lòng Thượng Quan Sở quan trọng như thế, có phải lúc trước bọn họ hiểu lầm cái gì ví cô gái nhà người ta hay không? Có lẽ Mễ Lam Nhi căn bản không phải là kẻ vo dụng giống như mẹ Tiền Nguyên nói vậy.
Mọi người rời đi, thị trưởng Tiền nhìn Tiền Nguyên nói: "Con trai, con thật sự muốn cưới Mễ Lam Nhi sao?"
"Vâng, đời này con không phải cô ấy không cưới." Tiền Nguyên lạnh nghiêm mặt kiên định trả lời, anh chính là như vậy, tính cách lạnh như băng, chẳng sợ ai ngay cả cha mình cũng không ngoại lệ.
Thị trưởng Tiền thở dài, nhìn hướng Thượng Quan Sở rời đi, nói: "Đi đi, đi làm chuyện con muốn làm." Đối với hôn nhân của con, ông không quản.
"Cám ơn ba." Tiền Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười hiếm có.
Thấy Tiền Nguyên muốn rời đi, Phu nhân Tiền giữ chặt cánh tay Tiền Nguyên, nói: "Con trai, con thật muốn cưới con nhỏ vô liêm sỉ kia?"
"Mẹ, mẹ thành toàn cho chúng con được không?" Chưa nói trước mắt cha mẹ cản trở, hiểu lầm giữa Mễ Lam Nhi và anh vẫn chưa cởi bỏ, anh cũng không biết nay lựa chọn như thế có phải là thiêu thân lao đầu vào lửa hay không?
Thấy con trai kiên định như vậy, vốn dĩ không đồng ý bà cũng không xen vào nữa, Phu nhân Tiền thở dài nói: "Như vậy Tâm Di làm sao bây giờ? Con bé đợi con nhiều năm như vậy? Ta đều đáp ứng mong con bé làm con dâu của chúng ta."
"Chuyện của Tâm Di con sẽ giải quyết, mẹ cứ yên tâm đi!" Tiền Nguyên lạnh nghiêm mặt, đối mặt với mẹ thanh âm lại ôn nhu rất nhiều.
"Hả, được rồi." Phu nhân Tiền tâm không cam lòng không nguyện đáp ứng, nhưng thật sự chứng minh, bà không phải là người kiên định. Sau vài lần, Tâm Di khóc lóc kể lể, bà lại mềm lòng, lại đổ hướng về Tâm Di, còn đối với Mễ Lam Nhi thì lời nói lạnh nhạt.
Ngày hôm sau, Diệp Thanh Linh đến Thành phố A, Tiền Nguyên cũng đi theo cùng. Nghĩ đến cha mẹ đồng ý anh ở cùng một chỗ với Mễ Lam Nhi, lúc ở trên xe, cái miệng của anh không tự giác cong lên.
Đoàn người đến sân bay, thì thấy một đám người đi ra, vẻ mặt mệt mỏi. Hình như bộ dáng thực gấp. Diệp Thanh Linh và Thượng Quan Sở cũng không phải là người nhiều chuyện, cũng không xem náo nhiệt.
Lúc đám người kia đứng thẳng trước mặt bọn họ, bọn chúng mới ngẩng đầu nhìn đến gương mặt của Thanh Linh, "Phác Dũng?" Nhạc Nhạc nhìn Phác Dũng kinh ngạc vạn phần nói. Kinh ngạc qua đi, Nhạc Nhạc ở trong lòng oán thầm, ở trong này còn có thể đụng đến người này, cũng không biết là đúng dịp vẫn là cố ý lâm vào?
"Yêu yêu yêu! Ai đây a! Không phải là thiếu gia Sở tiếng tăm lừng lẫy sao? Sao lại đến thành phố C vậy?" Phác Dũng nhìn Thượng Quan Sở trong lòng không chỉ có tức, còn có hận.
Thượng Quan Sở và Diệp Thanh Linh đều thấy không được bình thường, lập tức đi vào đăng ký.
Phác Dũng vừa thấy Thượng Quan Sở không để ý đến hắn, cảm thấy đặc biệt mất mặt, vốn định ở miệng đả kích Thượng Quan Sở, nào biết anh căn bản không để ý đến hắn, ở trước mặt mười mấy tên thủ hạ, cảm thấy không làm được chút gì, sẽ không biện pháp xuống đài. Oán hận nhìn bóng lưng Thượng Quan Sở, quơ quơ tay, một đám thủ hạ liền vây quanh Thượng Quan Sở.
Thượng Quan Sở vẫn là không để ý đến Phác Dũng và đám thủ hạ kia, nhìn Diệp Thanh Linh cười nói: "Thanh Linh, em muốn đuổi đàn ruồi bọ này như thế nào mới tốt?"
Diệp Thanh Linh thản nhiên liếc mọi người một cái rồi nói: "Ruồi bọ đương nhiên nên dùng vợt đập ruồi bọ đập chết một đám mới tốt."
Thủ hạ Phác Dũng vừa nghe, không nhịn được run run một chút. Trong lòng thầm nghĩ, Thượng Quan Sở sẽ không thật sự nói được làm được đập chết một đám bọn họ chứ! Càng nghĩ càng thấy sợ hãi, càng sợ hãi thân thể càng run rẩy khủng khiếp. Nhưng lại không có chỉ thị của Phác Dũng, đám thủ hạ kia ngoan ngoãn để cho Thượng Quan Sở rời đi.
Phác Dũng nhìn một đám không có tiền đồ là thuộc hạ của chính mình, tức giận muốn hộc máu, liền mắng: "Một đám phế vật." Mắng xong liền nghênh ngang rời đi.
Thượng Quan Sở ôm lấy Diệp Thanh Linh đi vào, vừa nói: "Thanh Linh rất có bản lĩnh, về sau anh giao cho em quản lý buôn bán ở chợ đen, thế nào?"
Diệp Thanh Linh ôn hoà hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
"Vợ chồng nói đến chuyện tiền bạc thì quá tổn thương tình cảm." Thượng Quan Sở cười nói.
"Được rồi." Diệp Thanh Linh bộ dáng