Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134813

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/813 lượt.

lên.
“Ách…” Chu Ngao xem như hiểu được những điều kiện của hắn đều uổng phí, người thiếu gia Sở kia sẽ không để ý đếngiao ước, hết thảy các điều kiện của hắn ở chỗ anh ta đều không có chắc chắn, lần này xem như gặp phải người không phân rõ phải trái.
Nhìn vẻ mặt Chu Ngao tỏ ra bình thản, Tô Phi Ngô Vân có chút đồng tình.
Ngô Vân có lòng tốt nói: "Chu tiên sinh đừng nỗi giận, thiếu gia Sở vẫn rất có tình nghĩa, chỉ cần không quá đáng, điều kiện gì cũng có thể chấp thuận."
Chu Ngao dở khóc dở cười nhìn Ngô Vân, anh ta có xin Thượng Quan Sở đáp ứng hắn cái gì sao?
Nhạc Nhạc cũng nói: “ Kỳ thật người này yêu ghét rõ ràng, tính cách cũng có chút ác ôn, nhưng cũng không tính là người hoàn toàn xấu. Nói như vậy thật oan uổng cho người tốt!”
Chu Ngao nhịn không được liếc Nhạc Nhạc một cái, không phải hắn đã bị Thượng Quan Sở hãm hại đến choáng váng rồi sao?
Thượng Quan Sở cũng trắng mắt liếc Nhạc Nhạc một cái, anh ta là đang khen anh hả? Hay là đang tổn hại anh đây? Như thế nào có người khen người khác chỉ dùng những từ yêu nghiệt, chán ghét, ác liệt này hả?
Ngô Vân liền hỏi: “Chu tiên sinh, còn có vấn đề gì không?”
“Không có” Chu Ngao vẻ mặt thất bại, hắn còn có thể nói gì nữa sao? Phải biết rằng Thượng Quan Sở cũng không phải là người phân rõ phải trái, anh có chút tính ác ôn, nên không thể trêu vào, sợ trốn cũng không xong.
Diệp Thanh Linh nghe vậy cũng không nói lời nào, không nói là ai đúng, ai sai mà lặng lẽ giữ ở trong lòng.
Khương Thừa từ nhà họ Dịch trở về, nhìn thấy Chu Ngao liền vẻ mặt cười, hỏi: "Giáo sư có khỏe không?" Khương Thừa vẫn kêu Chu Ngao là giáo sư, bởi vì Chu Ngao dạy anh ta châm cứu, xuất phát từ lễ phép, anh ta cũng nên xưng hô với Chu Ngao như vậy.
"Tốt, tốt vô cùng." Chu Ngao khẩu khí là lạ, không phải khuôn mặt tươi cười mà là vẻ mặt quái dị muốn cười nhưng không được tự nhiên, nhìn Khương Thừa với vẻ mặt nghi hoặc.
"Giáo sư ở đây không quen sao?" Khương Thừa lại hỏi.
"Không có, có mọi người nhiệt tình vô cùng, tôi ở đây rất thoải mái." Chu Ngao hung tợn trừng mắt nhìn 2 vợ chồng ác ma kia.
Khương Thừa nhìn Chu Ngao cũng đoán được hắn đang tức giận, liền cười nói: "Giáo sư đừng nóng giận, thiếu gia Sở này là như vậy, nói giỡn với thầy mà thôi, đừng để ở trong lòng."
Chu Ngao thật vất vả kéo ra một nụ cười, nói: "Hy vọng như thế đi!" Muốn hắn tin tưởng Thượng Quan Sở nói giỡn, còn không bằng kêu hắn tin tưởng heo mẹ leo lên cây cao còn dễ dàng hơn.
Chu Ngao còn hơi tức giận, A Phú lại nói ngoài cửa có người muốn gặp Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh mời người tới vào nhà, người tới cũng là Đông Minh Hiên, mọi người cũng chưa nghĩ đến là hắn sẽ đến.
Đông Minh Hiên tiến vào, nhìn Diệp Thanh Linh đã nói: "Linh Linh, van cầu em buông tha cha tôi được không? Nghe nói ông cũng bị phán tử hình."
"Mẹ tôi là do cha anh hại?" Diệp Thanh Linh thản nhiên hỏi.
Đông Minh Hiên không nghĩ tới cô sẽ hỏi như vậy, cười khổ nói: "Linh Linh, mặc kệ cha tôi có cái gì sai, đó cũng là chuyện quá khứ , ông ấy nói thế nào cũng là người thân của em, em cũng đâu nhẫn tâm nhìn ông ấy chết? Hơn nữa ông ấy điên rồi, trừng phạt như vậy còn chưa đủ sao?"
Nghe được Đông Vinh điên rồi, Diệp Thanh Linh nở nụ cười, nói: "Anh xác định ông ta thật sự điên rồi?"
"Này..." Đông Minh Hiên do dự một chút, anh ta cũng không phải thực hiểu rõ cha anh ta là người như thế nào, nhưng làm con trai, anh ta không muốn cha mình chết. Suy nghĩ một hồi, ngẩng đầu nói: "Điều tôi nói là thật,điên thật rồi, cha tôi là người giữ sỉ diện, làm sao có khả năng giả bộ điên." Âm thanh của anh ta càng ngày càng nhỏ, anh ta cũng đang cố gắng thuyết phục chính mình.
Diệp Thanh Linh có chút đăm chiêu nhìn Minh Hiên, thật lâu sau mới thản nhiên nói: "Anh muốn cha anh sống là vì lí do gì?"
Đông Minh Hiên thật không ngờ cô lại hỏi lí do, sửng sốt hai giây nói: "Làm con trai, không muốn cha mình chết cũng là chuyện thường tình.”
Nghe xong câu nói của Đông Minh Hiên, Diệp Thanh Linh cúi đầu cười khổ, cô cũng không muốn nhìn cha mẹ chết, nhưng có những người đối xử cha mẹ cô thủ hạ lưu tình quá?Ánh mắt cô trống rỗng, nhìn nhìn Thượng Quan Sở, sau đó nhìn về phía Nhạc Nhạc, cuối cùng dừng lại trên người Chu Ngao , thản nhiên nói: "Có biện pháp nào, khiến ông ta sống không bằng chết?"
"Có." Chu Ngao không nghĩ tới Diệp Thanh Linh sẽ cho Đông Minh Hiên lựa chọn như vậy, muốn cha anh ta sống, nhưng là sống không bằng chết.
Đông Minh Hiên không nghĩ đến đây là kết quả, không dám tin tưởng, sửng sốt thật lâu, mới nói: "Linh Linh, thiếu gia Sở, tôi cầu xin các người. Cho dù là giam cầm ông ta cả đời cũng được’’. Anh nói như vậy cũng là do niệm tình tình cảm cha con lúc trước, dù biết cả đời này cha anh lầm lỗi rất nhiều, nhiều đến mức không thể tha thứ được nhưng dù sao cha vẫn là cha. Anh nhớ rất rõ lúc cha chăm sóc anh, đưa hắn đến trường, giúp đỡ anh mọi thứ…nhìn vẻ mặt cha hiền lành cười, tuy cha anh có làm sai đi nữa, nhưng anh vẫn rất thương người cha này.
"Như anh mong muốn,