Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo

Tác giả: Hàn Hi Nhân

Ngày cập nhật: 03:20 22/12/2015

Lượt xem: 134474

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

! Tôi thấy Nhạc Nhạc đã quên mùi vị nắm đấm của tôi."
Nhạc Nhạc nhìn nắm đấm của Trương Đình Đình, khuôn mặt cười hi da nói: "Thanh Linh, Đình Đình lại khinh người, anh thấy chúng ta vẫn nên nhanh chút gả cô ấy ra ngoài thôi."
"Được rồi." Diệp Thanh Linh cười trả lời. Nhìn Nhạc Nhạc cùng Đình Đình đùa giỡn lại nghĩ đến thời gian tốt đẹp ba người chơi chung một chỗ.’
"Ầm ầm, đang làm cái gì?" Má Trương bưng một cái khay tiến phòng bệnh.
Diệp Thanh Linh không nghĩ Má Trương cũng tới, kích động đến hốc mắt ửng đỏ, nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Má Trương.”
Má Trương nhìn nhìn Diệp Thanh Linh ửng đỏ hốc mắt, đặt khay lên bàn, nói: "Nha đầu kia, làm mẹ liên thay đổi. Thấy Má Trương cao hứng hỏng rồi đi!"
Diệp Thanh Linh vốn dĩ cảm động nước mắt mới sinh ra liền nuốt trở lại, thanh thanh cuống họng, thản nhiên nói: "Có Má Trương tới chiếu cố đứa nhỏ, con đương nhiên cao hứng."
Má Trương cười cười, ở trong lòng thán, nha đầu Thanh Linh kia, chính là mạnh miệng mềm lòng.
Má Trương vốn muốn tự tay đút Diệp Thanh Linh ăn, nhưng Thượng Quan Sở đoạt lấy bát đút, trước khi đút cho Diệp Thanh Linh ăn, còn nhẹ nhàng thổi lạnh lại cho cô ăn. Má Trương vốn tính lải nhải Thượng Quan Sở giành giật, thấy anh cẩn thận đút Diệp Thanh Linh ăn, lời đến bên miệng liền nuốt lại, cười nói: "Về sau chuyện chăm sóc Thanh Linh liền giao cho con."
Thượng Quan Sở đồng ý gật đầu, nói: "Như vậy đứa nhỏ liền giao cho Má Trương chăm sóc."
"Được, đươcụ!" Má Trương liên tục nói được, ánh mắt đều cười đến khép thành một đường.
Má Trương nguyện ý chăm đứa nhỏ, Diệp Thanh Linh ngược lại rất cao hứng, liền đơn giản cái gì cũng không nói.
Đúng lúc này, Ngô Vân vào phòng, nói: "Sở thiếu, không có bắt được người nổ súng, chỉ bắt được y tá giả kia."
"Là loại người nào?" Thượng Quan Sở vừa đút Diệp Thanh Linh ăn cơm vừa hỏi giống như nói chuyện phiếm.
"Nam." Ngô Vân hữu lực nói ra một chữ.
"Cái gì?" Lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng xuất hiện, Thượng Quan Sở tà ác cười, nói: "Để y tá giả kia có cơ hội đào tẩu."
"Vâng." Ngô Vân cười với Thượng Quan Sở, tiện đà rời đi.



Chân tướng
Chu Ngao ra tay, Lãnh Thần không những vượt qua nguy hiểm, mà còn tỉnh lại
Diệp Thanh Linh dù thân thể suy yếu,nhưng vì muốn xem tình hình của Lãnh Thần, nên kiên quyết tự mình đi thăm. Thượng Quan Sở muốn ôm cô đến phòng bệnh của lãnh Thần nhưng bị cô cười cười từ chối
Diệp Thanh Linh đi được vài bước thì Thượng Quan Sở đã nhíu mày đau lòng nói : “ đừng ỷ mạnh” Chưa dứt câu đã cúi người ôm cô vào lòng.
Ban đầu Diệp Thanh Linh còn thấy xấu hổ, nhưng nghĩ lại, bản thân mình cũng coi như là người bệnh, đành để mặc anh ôm mình đi gặp Lãnh Thần.
Vì thế, anh muốn nói ra kẻ chủ mưu muốn giết Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh là muốn giúp họ giải quyết vấn đề.
Mọi người nhìn Lãnh Thần, lại nhìn về phía Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh. Chỉ thấy Thượng Quan Sở cùng Diệp Thanh Linh hai người đều vẻ mặt thản nhiên, mọi người không khỏi thông cảm nhìn Lãnh Thần.
Lãnh Thần biết mọi người đều thông cảm cho mình, không khỏi cười nói: "Chuyện ấy mọi người yên tâm, tuy rằng tôi thích Thanh Linh, nhưng tuyệt đối làm ra chuyện tổn thương cô ấy ."
“ Cái này thì được” Nhạc Nhạc cười nói.
Lãnh Thần nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhạc Nhạc, lại nói: "Tôi thích cô ấy, tôi cũng sẽ quang minh chính đại cạnh tranh." Nhưng anh tuyệt không làm ra nhưng chuyện như thế này, chỉ cần Thanh Linh vui vẻ hạnh phúc, anh cũng thấy thỏa mãn.
Nhạc Nhạc nghe xong, cười hì hì nói: "Yêu nghiệt, cái này anh cần phải cẩn thận nha?"
"Cẩn thận cái gì? mắt Thanh Linh luôn tốt lắm." Thượng Quan Sở tự tin nói.
Nhạc Nhạc nghe xong cười nói: "theo như anh nói thì, Thanh Linh nếu không có gả cho anh chính là cô không có mắt."
"Đương nhiên." Thượng Quan Sở vẻ mặt tươi cười nhìn Diệp Thanh Linh, nói: "Thanh Linh,đúng không?"
"Không biết." Diệp Thanh Linh cười nhẹ trả lời.
Thượng Quan Sở nhíu mày, nói: "Thanh Đừng nói Thanh Linh coi trọng tên nhóc này chứ!"
Diệp Thanh Linh không nói lời nào chính là cười ha ha .
Thượng Quan Sở thấy cô không nói lời nào, liền trở mặt,chưng khuôn mặt lạnh lùng ra nói: "Tô Phi."
Chu Ngao Hòa Nhạc Nhạc, vừa nghe hắn gọi Tô Phi liền biết sự tình không tốt, bắt đầu trở nên đồng tình với Lãnh Thần.
"Thừa dịp vết thương tên này còn chưa lành,đi giải quết hắn đi." Thượng Quan Sở vẻ mặt tà ác cười, giọng điệu nói chuyện rất nhẹ nhàng, Nhưng Nhạc Nhạc với Chu Ngao nghe càng chói tai.
"Vâng." Tô Phi lạnh lùng đáp.
tính cách Lãnh Thần giống Thượng Quan Sở, không có lời nói khó nghe Thượng Quan Sở mà thay đổi sắc mặt, vẫn tươi cười nói: "Thanh Linh, có người muốn giết cha nuôi của con trai em, làm sao bây giờ?"
Diệp Thanh Linh mỉm cười, nhìn Thượng Quan Sở, "là ai nói?"
Thượng Quan Sở nhìn Diệp Thanh Linh cười, tâm tình cũng tốt lên, cười nói: "Nếu Thanh Linh không muốn hắn chết Thì cho hắn sống thêm vài năm đi!" đúng là, bộ dáng của kẻ tự cao tự đại.