Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Gái Của Đại Tá

Con Gái Của Đại Tá

Tác giả: Miệng Cười Thường Mở

Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015

Lượt xem: 1341605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1605 lượt.

n rồi mà anh còn hỏi em ăn cơm chưa. Anh vẫn chưa ăn à? Nếu không thì em đi nấu cho anh chút gì đó nha?” Hướng Vi nghiêng đầu nhìn Chu Thần Dật nói
Chu Thần Dật cười cười, áp trán mình vào trán cô, “Trong khoảng thời gian này không gặp em nên nhớ em rồi.” Vừa nói vừa hôn lên hai gò má cô
Hướng Vi đỏ mặt, “Đừng như vậy, như thế này mọi người về nhìn thấy sẽ không tốt.”
“Bảo bối ~ Đến tối bọn họ mới về. Anh đã làm hòa thượng gần nửa tháng rồi, dù sao em cũng phải để cho anh ăn mặn một tý chứ. Có được không, bà xã?”
“Không, miệng lưỡi trơn tru, em đi về đây.” Hướng Vi liền rời khỏi ngực anh, làm bộ đi về.
Hai mắt Chu Thần Dật nhìn cô chằm chằm ước chừng khoảng nửa phút, thấy cô thật sự muốn đi, trực tiếp vác cô lên vai, phát một phát vào mông cô, “Muốn chạy? Hướng Vi, em nhẫn tâm thật đấy.” Khó khăn lắm con dê mới đưa tới cửa, làm sao có thể dễ dàng thả về được chứ!
Hướng Vi bị treo ngược, máu huyết dồn xuống não, mặt mày đỏ ửng, “Chu Thần Dật, anh mau để em xuống. Như thế này dì Diệp và chú Chu trở về, em… Em không cần gương mặt này nữa rồi.”
Chu Thần Dật ôm cô lên lầu, “Bảo bối ~ anh đã nói với em rồi, hôm nay bọn họ đi dự tiệc, không đến tối họ sẽ không trở về đâu.”
“Anh nói như vậy thì sẽ như vậy sao, nếu như bọn họ trở về trước thời gian thì anh bảo em phải làm người như thế nào? Mẹ nó, anh không biết tiết chế à!”
Chu Thần Dật không để ý đến cô, tùy cô thao thao bất tuyệt(lải nhải), bước vào phòng của mình, khóa cửa, ném Hướng Vi lên giường, mở điều hòa lên chỉnh đến nhiệt độ thích hợp, rồi bắt đầu cởi quần áo của bản thân.
Hướng Vi chậm chạp thở mấy hơi mới ngồi dậy được, thấy anh cởi hết quần áo chỉ còn mỗi cái quần lót, mặt đỏ lên, “Thần Dật, đừng như vậy có được không, như thế này ba mẹ anh trở về, ảnh hưởng không được tốt lắm.”
Chu Thần Dật đi tới ngồi bên cạnh cô, vuốt vuốt mặt cô, “Em đang lo lắng cái gì. Không dễ dàng gì anh mới có được khoảng thời gian tốt, bình thường tìm em, em đều trốn trong nhà không gặp được. Không có chuyện gì đâu, không đến tối bọn họ sẽ không về đâu.”
Hướng Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đánh anh lại đánh không thắng, liền trực tiếp cắn lên vai anh. Lông mày Chu Thần Dật nhíu lại, “Bà cô của tôi ơi, nhẹ chút có được không. Da thịt anh cũng biết đau nha.”
Hướng Vi tức thì tức, nhưng nghe vậy cũng không dám cắn mạnh, hung hăng cấu thịt trên eo anh. Tầm mắt đảo qua, trên vai đã in một vòng dấu răng, Hướng Vi chu miệng, “Đáng đời!”
Chu Thần Dật ôm lấy bả vai đè cô xuống giường, đôi mắt hẹp dài lẳng lặng nhìn cô, trong lòng Hướng Vi hồi hộp, thấy anh chỉ nhìn cô, ngược lại càng thấy xấu hổ, Chu Thần Dật đưa tay sờ sờ mặt cô, mặt càng dựa vào gần hơn, môi mỏng hôn dọc theo cái trán trơn bóng của cô đi xuống, quét qua đôi mắt nhắm chặt, sống mũi xinh đẹp, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, cuối cùng mới ngậm chặt đôi môi trái tim của cô, hôn sâu, mút vào…
Giữa lúc môi và lưỡi truy đuổi, làm cho đầu Hướng Vi đần độn, Chu Thần Dật nhanh chóng cởi sạch quần áo của cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân thể cô, cũng không biết có phải do liên quan đến hoàn cảnh hay không mà hôm nay Hướng Vi đặc biệt mẫn cảm, chờ tay anh di chuyển đến u cốc thì bên trong đã ướt một mảnh, Chu Thần Dật thấy cô như vậy, cũng không tiến hành nhiều động tác dư thừa, đùa giỡn, đột nhiên tiến vào, nhập, xuyên vào, đã lâu không làm nên Hướng Vi có chút chưa kịp thích ứng, trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ mê người. Không bao lâu sau Chu Thần Dật liền rút ra, đứng dậy mở tủ đầu giường ra, lấy TT đeo vào, rồi lật người Hướng Vi lại, tiến vào từ phía sau, vừa chuyển động vừa hôn sau tai cô, khẽ cắn cổ cô, bàn tay lại di chuyển đến phía trước châm lửa…Kích tình như vậy, cộng thêm hoàn cảnh khác, khiến cho Hướng Vi không chịu nổi, không bao lâu sau liền bắt đầu xin tha thứ…
Đợi đến khi Hướng Vi run rẩy sửa sang cho bản thân xong, lúc Chu Thần Dật đưa cô ra bên ngoài ăn cơm thì ánh đèn rực rỡ cũng vừa lên. Hai người vào một nhà hàng ăn cơm rồi Chu Thần Dật mới đưa cô về nhà. Hướng Vi đúng là may mắn, không bị người lớn bắt gặp, nhưng nói cái gì cũng không chịu lần sau còn như vậy nữa.
Khi Hướng Vi về đến nhà, Hướng Khai Hoa và Trần Mai đang ngồi trên ghế sa-lon, trong lòng Hướng Vi căng thẳng, nhưng trên mặt vẫn cười hì hì, “Ba, mẹ…”
Trần Mai nói: “Cũng biết trở về rồi sao. Đã chín giờ rồi, ăn cơm chưa?”
Hướng Vi vội vàng gật đầu, “Ăn rồi, con ăn rồi. Mẹ, con hơi mệt, đi ngủ trước đây. Chúc ba, mẹ ngủ ngon!”
Trần Mai thấy dáng vẻ con gái có vẻ mệt thật, gật gật đầu, “Vậy con đi nghỉ trước đi. Người bạn này của con cũng thật là, có chuyện gì mà làm con mệt như vậy.”
Hướng Vi dừng chân, mặt đỏ lên, vội vàng mở cửa bước vào phòng. Dán lưng lên cửa thở hổn hển, thật sự quá nguy hiểm rồi. Chu Thần Dật chết tiệt, lần sau nhất định sẽ không tin những lời nói của tên khốn này nữa!






Đêm ba mươi vừa qua , hôm sau Hướng Vi và mẹ Trần Mai cùng nhau về Đại Liên, cô cũng không mu


Polly po-cket