Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341612
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1612 lượt.
trong nhà lại có nhiều chuyện bận bịu nên bà cũng quên hỏi.
Lúc trước, khi lên xe Chu Thần Dật đã cởi áo khoác ra, bây giờ thấy ánh mắt dì đang nhìn áo len mình đang mặc, trong lòng chỉ biết lần này không xong rồi. Nhưng sắc mặt vẫn bình thường như cũ lấy áo khoác mặc vào.
Trong lòng Hướng Vi nhảy dựng, “Mẹ, đến nơi rồi, chúng ta đi thôi.”
Âm vừa vang lên đã làm Trần Mai bừng tỉnh, Trần Mai xanh mặt, “Thần Dật, con nói cho dì biết, áo len này của con có phải do Vi Vi làm cho con không?”
Chu Thần Dật cũng không ngại ngùng, gật gật đầu, “Vâng, là Vi Vi làm cho con.”
Trần Mai cũng không phải người ngu ngốc, thấy con gái đang trừng mắt với Chu Thần Dật, Chu Thần Dật lại vuốt vuốt tay cô, thì lập tức biết chuyện gì đang xảy ra rồi. Trần Mai tức giận, mở cửa xe cũng không thèm để ý đến Hướng Vi mà bước đi luôn.
Hướng Vi liếc mắt nhìn Chu Thần Dật một cái, “Anh về trước đi, em đi theo mẹ em đã.” Nói xong mở cửa xe bước xuống, chạy chậm chậm đuổi theo Trần Mai.
“Mẹ… Mẹ đợi con với ạ!”
“Mẹ… Mẹ hãy nghe con nói…”
“…”
Vẻ mặt Trần Mai sa sầm trở về nhà, ném tất cả đồ đạc vừa mua lên mặt đất, ngồi trên ghế sa-lon trừng mắt nhìn Hướng Vi chằm chằm.
“Mẹ…” Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Hướng Vi thấy vẻ mặt như thế này của mẹ, trong lòng có hơi sợ hãi.
“Mẹ, đừng gọi tôi là mẹ. Bây giờ cô trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi mà, nên chuyện gì cũng lừa gạt chúng tôi. Nếu không phải hôm nay tôi nhìn thấy, thì cô tính đến chừng nào mới nói cho chúng tôi biết?”
“Mẹ… Mẹ đừng tức giận có được không, vốn dĩ con đã muốn nói với mẹ rồi, nhưng mà do gần đây vẫn chưa tìm được thời gian thích hợp…”
Trần Mai tức thì tức, nhưng thấy con gái chịu mềm nên tức giận trong lòng cũng tiêu tan đôi chút. Trần Mai lại hỏi: “Hai người yêu nhau bao lâu rồi?”
“Dạ gần một năm rồi…”
“Cái gì? Con… Con muốn chọc cho mẹ tức chết có phải không? Mẹ lại hỏi con, con với cậu ấy có sống chung không? Có ngủ với nhau không?”
Hướng Vi xấu hổ, vậy mà mẹ cô lại có thể hỏi thẳng chuyện này như vậy. Mặt Hướng Vi đỏ lên không nói chuyện, Trần Mai thấy cô như vậy lại càng tức giận hơn, “Nhất định đã xảy ra quan hệ rồi có đúng không hả?”
Hướng Vi đỏ mặt khẽ gật đầu một cái rồi rũ đầu xuống luôn. Trần Mai giơ tay lên muốn đánh cô, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là con gái do mình nuôi lớn, làm sao có thể xuống tay được, chỉ đành phải thở dài, “Mọi việc đã thành ra như vậy rồi thì còn có thể làm gì được nữa, những chuyện sau này con không cần phải xen vào, cứ để hai nhà bàn bạc là được rồi. Trước khi làm đám cưới, mẹ không cho phép con và cậu ấy sống cùng một chỗ, biết chưa hả?”
Hướng Vi cố gắng để không đỏ mặt, “Mẹ, mẹ đừng nói cho ba biết chuyện này có được không ạ?”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy con còn không muốn cho ba con biết sao?”
“Không phải, mẹ. Ý con là chuyện con và anh ấy sống chung mẹ đừng nói cho ba biết có được không ạ?”
Trần Mai cũng biết ông xã rất yêu thương con gái, nói ông ấy thương con gái như mạng cũng không quá đáng, nếu để cho ông ấy biết hai đứa nhỏ này làm chuyện sai lầm, bất kể là đúng hay sai, sợ là sẽ trực tiếp chạy đến đánh cho Chu Thần Dật một trận mới thôi! Quả thật chuyện này nhất định phải giấu ông ấy, lại nói đứa nhỏ Chu Thần Dật kia mặc dù trầm lặng một chút, nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan, lúc này trong lòng Trần Mai đã sớm lấy lòng mẹ vợ xem mặt con rể càng xem càng hài lòng rồi. Trần Mai vỗ vỗ tay con gái, “Mẹ biết rồi…”
Vừa mới dứt lời, trong nhà liền vang lên tiếng điện thoại. Trần Mai liếc mắt nhìn Hướng Vi một cái, đứng dậy đi nghe điện thoại, “Alo…”
“Alo… Chị dâu hả, cái đó, em cũng đã nghe Thần Dật nói chuyện rồi, chị nói xem hai đứa nhỏ này… Chị dâu, tất cả là lỗi của Thần Dật nhà em nên chị cũng đừng trách Vi Vi nhà chị. Chị xem chuyện hai đứa nhỏ đã như vậy, hay là đám cưới này chúng ta gộp lại làm chung luôn không cần phải ngoằn nghoèo làm gì được không chị?.”
Trần Mai nói: “Ừ, tôi thật sự cũng nghĩ như vậy. Đợi ba Vi Vi trở về, tôi sẽ nói với ông ấy.”
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Bây giờ em gọi điện thoại nói với ba Thần Dật một tiếng đã. Chị dâu, chị cũng đừng nói Vi Vi nữa nhé. Vi Vi là đứa nhỏ em nhìn nó lớn lên, là một cô bé rất tốt, Thần Dật nhà em có thể lấy được nó, là nhà em có phúc…”
Mặc dù Trần Mai vẫn chưa hết tức giận, nhưng khi nghe đối phương liên tục khen ngợi con gái nhà mình, Trần Mai cũng cảm thấy hơi lâng lâng, cúp điện thoại xong mà khóe miệng vẫn mang theo ý cười.
Hướng Vi đứng bên cạnh nhìn thấy, khóe miệng giật giật, tất cả mọi người đều thật là phúc hắc mà.
Ngày kết hôn xác định vào tháng năm, Hướng Vi cảm thấy hơi vội vàng, chỉ tiếc cô là người thấp cổ bé họng, trong việc này cô không có bao nhiêu quyền được lên tiếng. Trần Mai toàn tâm toàn ý muốn gả con gái ra ngoài, nhà họ Chu cũng một lòng một dạ muốn con trai nhanh chóng kết hôn, vốn nói là định vào tháng tư, nhưng Hướng Vi ưỡn ngực nghiêm mặt nói với Trần Mai là quá vội vàng, khiế