Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341662
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1662 lượt.
gái nhỏ không thoải mái, đúng lúc anh đây biết một thầy thuốc rất tốt, hay là để anh dẫn em đi nha……….”
Em gái nhỏ à, xem cô là đứa bé mấy tuổi hả! Hướng Vi chịu đựng tức giận, nói: “Không dám làm phiền đại ca anh, em với em trai đi trước. Đúng rồi, anh họ, đây là tiền ông ngoại mới cho em 100 đồng, anh cầm tiền mời đại ca này đi uống chén nước nhé.”
Hướng Vi nhanh chóng lấy 100 đồng ra ngoài, trong lòng nghĩ mặc kệ nói thế nào thì hiện tại phải qua được ải này đã, Hạ Thần nhận lấy tiền, nói với Trần tuấn: “Anh Tuấn, đi thôi, chúng ta đi uống một chén đi.”
Trần Tuấn bĩu môi, nói với Hướng Vi: “Này người đẹp, gặp sau nhé, lần sau nhớ đến tìm anh chơi nha”
Hướng Vi mang vẻ mặt cười, chờ bọn hắn đi, thì nắm tay tụi nhỏ vội vàng chạy. Wow, may mắn đầu óc cô linh hoạt, nếu không hôm nay sẽ xảy ra không ít chuyện phiền toái, cũng may, tốt rồi. Hạ Thần này, về sau gặp anh ta nhất định phải né, chuyện hôm nay phải nói với mợ. Suy nghĩ chút, Hướng Vi quyết định sẽ giấu ba mẹ, lần dạy dỗ này, sau này cô nhất định sẽ nhớ suốt đời.
Hướng Vi và hai em trai đi đến ngã ba, vừa liếc mắt thì thấy người đang bước nhanh đằng trước có chút giống đàn anh Lý Bác, Hướng Vi nghĩ chắc là ảo giác của cô, rồi nắm tay hai em trai đi về một hướng khác…….
Hôm nay Hướng Vi gặp phải chuyện xui xẻo, trong lòng rất tức giận, nên cô không thể nhịn để mà đối xử tốt với dì cả được, khi dì cả nói chuyện luôn có mùi gian dối, nên lời dì nói khiến cô rất khó chịu, Hướng Vi liếc mắt xem thường, cô ghét nhất là nói chuyện với những người như vậy, nói gì cũng có tính toán ở trong đầu, sau có bà ngoại hỏi chuyện dì cả, lúc này Hướng Vi mới thoát thân chạy ra ngoài được.
Hướng Vi bĩu môi, gọi bé em tới, nhỏ giọng bảo nó dắt mợ út vào phòng. Thằng nhỏ rất nghe lời, chạy đến nắm tay mẹ nó đi vào phòng.
“Đến đây nào, xem lần này chị mua gì cho em nè.” Hướng Vi mở túi của mình ra, lấy một mô hình xe tăng ra ngoài, thằng nhóc nhanh chóng cầm lấy chạy ra bên ngoài chơi.
Tô Đình cười nói: "Vi Vi, con muốn nói gì với mợ vậy?"
Hướng Vi gật đầu chào, đóng kỹ cửa, nắm tay mợ út ngồi vào giường, liền nhỏ giọng nói thầm vào tai mợ út không sót một chữ chuyện lúc đó. Tô Đình tức giận đến trắng mặt, mắng thầm: “Đúng là khốn kiếp, dám làm chuyện như vậy, con gái nhà người ta, mà lại mang đến chỗ như thế, Vi Vi, con không biết chứ, cái phố kia rất loạn, ngày thường người lớn chúng ta còn không dám đi ngang qua chỗ đó. Đúng là khốn kiếp, cũng may con không có việc gì, thật làm dì tức chết đi được, mất một hai trăm đồng tiền là chuyện nhỏ, nếu con xảy ra chuyện gì, làm sao dì chịu nổi.”
Nghỉ tết qua rất nhanh, nháy mắt mà thời điểm tựu trường đã đến, Hướng Vi ở nhà muốn mốc rồi, nên bây giờ nghĩ đến việc được đi học khiến cô mừng phát khóc.
Ngày Hướng Vi quay lại kí túc xá, mọi người trong phòng cũng đã lên đầy đủ, nhìn lại thì xem ra cô là người lên trễ nhất. Lúc tối, mọi người mang đặc sản quê mình ra, đồ ăn vặt của quê nhà, cùng ăn cùng trò chuyện những việc lý thú của năm mới.
Trò chuyện được một lát, liền nói tới chuyện trai gái, Lưu Hàm nói lần này về thăm ông bà, rốt cục cô cũng đã thổ lộ với người trong lòng, nói xong thì khoe chiếc nhẫn trên tay mình ra cho mọi người nhìn, vừa nói: “Nhìn xem, tớ với anh ấy mỗi người một chiếc, chiếc kia lớn hơn chiếc này một chút.”
Mọi người thối thúc cô lấy hình ra nhanh, ngoài miệng thì Lưu Hàm ca thán, nhưng lại vội vàng mang hình ra khoe, trong hình là vẻ mặt hạnh phúc của Lưu Hàm đang ôm cánh tay một chàng trai, mặc dù vẻ mặt chàng trai đó không có biểu cảm gì. Hướng Vi nghe Lưu Hàm kể về vị thanh mai trúc mã hơn cô ấy bốn tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm. Một người ở phương Bắc học tập, một người thì đang làm việc ở phương Nam, chuyện tình này….. không biết có qua được thử thách hay không đây………..
Mấy cô gái tán dóc một hồi, thì tâm sự chuyện bí mật của mình cho người khác, đến cuối, chỉ có Hướng Vi và cô nàng độc miệng Trịnh Lộ Lộ là còn cô đơn. Hướng Vi vô cùng bi phẫn, có lầm hay không! Ở đây người có bạn trai sớm nhất là Vương Đan, họ quen nhau đã được ba năm, Hướng Vi cứng đờ mặt, muốn hét lên, mọi người đúng là quá biết giữ bí mật.
Lưu Hàm liếc Hướng Vi, “Chỉ có cô ngốc nghếch mới không phát hiện thôi, về phần Lộ Lộ, ai, hai đứa mày, một đứa ác liệt, một đứa ngốc, một chậm chạp, một quá độc miệng, để xem sau này thằng nào thu phục hai tụi mày…………”
Hứa Lệ Lệ che miệng cười trộm, Vương Đan cũng không nhịn được mà bật cười, Cao Khiết nháy mắt nói: “Chuyện này có gì khó khăn, Tiểu Lục (tên trong phòng của Hướng Vi) ấy mà, chỉ cần có người đánh thức nó là được, khó khăn là chị ba ấy,….. haha……. Không đổi tật xấu độc miệng, thì chàng trai nào dám đến gần cô chứ…….”
Trịnh Lộ Lộ hừ một tiếng, hả hê nói: “Có gì đâu chứ! Chị đây đả kích hắn, là sợ hắn quá tự đại, đàn ông xứng với chị mày đến giờ còn chưa xuất hiện đâu, vội cái gì.”
Hướng Vi cười ha ha, vỗ vai Trịnh Lộ Lộ, “Chị ba nói đúng, rất