Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1876 lượt.
tiếng Nhật, tự học một chút tiếng Tây Ban Nha, bất quá cũng tạm được. Ở trên mạng, cô tiếp tục lấy bút danh là “Kỳ kỳ nhà bên” để đăng truyện tranh, rất điển hình là thể loại thiếu nữ trong truyện tranh của Nhật Bản, theo thời gian trôi qua, dần dần, trên mạng, bộ truyện này càng ngày càng được nhiều người thích, số lượng người ái mộ nhanh chóng tăng cao.
Hướng Vi rất thích vẽ tranh, từ đó cô bắt đầu theo đuổi việc học vẽ, qua nhiều năm như vậy mỗi ngày đều sẽ rút ra chút thời gian vẽ lên hai bức, coi như là giải trí, vẽ tranh đối với cô mà nói chỉ là để nung đúc tính tình thủ đoạn, Hướng Vi chưa từng nghĩ sẽ có người dẫn dắt cô đi vào một lĩnh vực khác.
Có một ngày Hướng Vi mở máy tính ra, phát hiện trên mạng có một bình luận mới nhất tự xưng là biên tập, để lại hình thức liên lạc nói là muốn kí hợp đồng bộ truyện tranh này. Cô lắc đầu cười cười, không để ý tới, nếu là kẻ lừa đảo thì sẽ tự biến mất,nhưng liên tục bảy ngày, người này đều để lại một kiểu bình luận, Hướng Vi nhướng lông mày, trông thấy có người hâm mộ bên dưới trong mong lôi kéo cái người gọi là biên tập này, tầng xuất càng ngày càng cao, Hướng Vi suy nghĩ một chút, trước hết cứ liên hệ xem, nếu là lường gạt, ha..ha.. cô cũng có biện pháp trêu lại hắn.
Người biên tập này để lại số QQ, Hướng Vi liền thêm vào. Rất nhanh Hướng Vi đã cho chuyện này vào quên lãng, đợi đến một ngày, mới vừa vào QQ, người anh em này nhắn cho cô rất nhiều tin tức, khóe mắt cô run rẩy, hai người nói chuyện với nhau, vị biên tập bày tỏ hi vọng có thể kí quyển sách này, v.v…Hướng Vi cảm thấy có thể ra quyển truyện tranh này cũng không tệ.
Đôi mắt phía sau cặp mắt kính rõ ràng xuất hiện một tia hết kiên nhẫn, mặt không chút thay đổi đảo quanh một vòng nhìn những nữ sinh đang len lén nhìn anh với điệu bộ e thẹn, giơ tay lên nhìn đồng hồ, hiện tại mới chỉ sáu giờ chiều, Lý Bác xoay người đi về một con đường khác.
Người với người , có đôi khi thật đúng là nghiệt duyên, mặt Hướng Vi co giật nhìn Lý Bác đang đi tới tới phía cô, trong lòng thầm nói xui xẻo, cô thế nhưng đặc biệt chọn con đường mòn để đi… Hướng Vi đứng một bên, hơi nghiêng đầu.
Lý Bác nhớ rõ cô bé này là một đàn em lớp dưới, thấy Hướng Vi hơi nghiêng người, ánh mắt anh đảo qua người cô, nhẹ nhàng lướt qua giấy dai cô đang cầm trên tay.
Hướng Vi mở miệng: “Thật là khéo, lại gặp được đàn anh ở đây”.
Lý Bác gật gật đầu, liếc nhìn Hướng Vi một cái: “Đi ra ngoài tản bộ?”
Cô vâng một tiếng, cười nói: “Không làm mất nhã hứng tản bộ của đàn anh em đi trước.” Cô vừa nói, tay vừa luống cuống đem những giấy tờ sắp rơi ra ngoài để vào trong túi, xem mi còn muốn rơi nữa không.
Lý Bác quét mắt nhìn thấy giấy dai cô đang mang theo bản hợp đồng vẽ tranh, mí mắt anh khẽ nhảy lên, thấy cô luống cuống tay chân không cài túi lại được, Lý Bác cười nói: “Mỗi lần nhìn thấy em, em luôn xảy ra chuyện nhỉ?”.
Sắc mặt Hướng Vi nhất thời khó coi, trong đôi mắt to thoáng qua một tia giận dữ: “Đúng vậy, dường như mỗi lần nhìn thấy đàn anh, em đều rất xui xẻo.” Cô cố ý cao giọng lên mà nói. Lý Bác đột nhiên vươn tay lên đầu Hướng Vi, mặt cô đỏ lên, hung tợn theo dõi động tác của anh, Lý Bác nhìn thấy cô như vậy, thu hồi tay lại, cười như không cười nói: “Trên đầu em có vướng sợi vải đấy”.
Hướng Vi vừa nhìn thấy trên tay anh đúng thật là có cầm một sợi vải, trên mặt giống như gà bị cắt tiết, nói, “Đàn anh, hẹn gặp lại”, vừa nói xong đã co chân chạy mất, mẹ ơi, thật là quá mất mặt mà. Vướng cả sợi vải trên đầu, thế mà còn chậm rãi bước trên đường, cô càng nghĩ lại càng tức giận, lập tức đi thẳng một mạch về kí túc xá.
Lý Bác liếc nhìn sợi vải trên tay, nhẹ nhàng thổi: “Long Đằng, …….thật đúng là thú vị.”
Anh tiếp tục đi về phía trước, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện anh đi bộ nhanh nhẹn và thoải mái hơn trước rất nhiều, ngay cả khóe miệng thường ngày hay mím chặt nay cũng nhếch lên.
Hướng Vi không ngừng chạy thẳng về kí túc xá, lại một lần nữa tin tưởng vị đàn anh này chắc chắn là khắc tinh của cô, mỗi lần gặp anh đều không có việc gì tốt. Nhớ tới trên đầu còn vướng sợi vải thế mà không biết còn đi trên đường thật lâu, cô liền muốn nổi giận, thật là quá mất mặt rồi.
Hướng Vi đem túi sách đặt trên giường, mở máy vi tính lên. Trước tiên, thông báo tin tức chuẩn bị xuất bản bộ truyện tranh này lên mạng, sau đó nói lời cảm ơn những người hâm mộ bộ truyện tranh của cô, đồng thời cũng có ý bày tỏ mình sẽ cố gắng vẽ ra những tác phẩm hay hơn nữa.
Tám giờ tối, Vương Phàm gọi điện cho Hướng Vi, nói cô nâng lên hai phần trăm, ban đầu in ấn một vạn quyển. Chuyện này làm Hướng Vi rất vui, cô nói cảm ơn Vương Phàm, còn khẳng định mình nhất định sẽ cố gắng làm thật tốt.
Vương Phàm cúp điện thoại xong, đốt điếu thuốc, nhíu mày, giá cả cho một người mới như vậy thật sự là rất cao. Cũng không biết sao đột nhiên người nọ lại gọi điện thoại đến, lại trùng hợp biết hôm nay hắn đã kí được một hợp đồng. Nếu nói là trùng hợp, thật cũng quá khéo đi chứ. Làm một người biên tập, xem xét thời thế rất quan trọng, mặc dù hắn