Tác giả: Miệng Cười Thường Mở
Ngày cập nhật: 03:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341663
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1663 lượt.
xuất xắc, nhưng mà nếu như sau này chị không tìm ra được ai, em liền hy sinh giới thiệu anh trai Lưu Khải cho chị, để chị độc anh ấy, nhiệm vụ đả kích anh ấy em giao cho chị.”
Trịnh Lộ Lộ mở to mắt, thò tay nhéo thắt lưng của Hướng Vi, nói: “Giỏi lắm, Tiểu Lục, dám trêu chọc tao, hừ, mày đừng nói tao, nói chuyện của mày với Lý Bác đi, nếu nói hai đứa không có gì, đồn ra ngoài cả Trung Truyền này không ai tin đâu. Haha……. Tiểu Lục, nhanh chóng thành thực khai báo, hai người có đang hẹn hò hay không.”
Hướng Vi thở hổn hển, “Chị ba, chị bắt nạt em, em chính là muốn tốt cho chị, tránh sau này không ai rước, hừ, là ai nhìn hình anh Lưu Khải mà chảy nước miếng, Haha………… Chị ba, yên tâm, nước phù sa quyết không chảy ruộng người ngoài, chuyện như vậy em út đương nhiên là sắp xếp thỏa đáng cho chị rồi, chờ khi anh em về nhà, em nhất định báo với chị, nhất định để chị trói anh Lưu Khải lại bên người.”
Trịnh Lộ Lộ đỏ mặt, nhào tới thọc lét bên hông Hướng Vi, “Tiểu Lục, dám nói tao, học kỳ trước, người ta còn đặc biệt giữ độc quyền bán hàng cho mày, còn đổi bút của nhau nữa, còn có lần tao thấy anh ấy nắm tay của mày, Tiểu Lục, mày nói xem, nhân vật trong truyền thuyết của Trung Truyền vì sao lại coi trọng mày đến thế.”
Hướng Vi cười đến đau cả bụng, vội vàng xin tha, “Chị ba, chị tha cho em. Còn nữa, em và sư huynh là trong sạch, lần trước ảnh nắm tay em là bởi vì em ôm nhiều sách quá, không cẩn thận đạp trúng vỏ chuối mà tên khốn kiếp nào đó ném ra, thiếu chút nữa vấp té, sư huynh chỉ là vừa vặn đi qua chỗ đó thôi. Chị đừng có chụp mũ lung tung cho em!”
Vương Đan thấy hai đứa đối đáp nhau, cười đến nghiêng ngữa, nước mắt cũng ứa ra. Hứa Lệ Lệ còn ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, “Tiểu Lục, nào có như vậy a, mày lừa hay thật. Mặc dù Lý Bác hơn mày tám tuổi, có điều không phải mày thích người lớn tuổi sao, vừa đúng khẩu vị của mày nha. Tiểu Lục, nhanh khai ra mau, đừng có gạt tụi tao, không thành thật nhé.”
Hướng Vi khóc không ra nước mắt, “Chị năm, em với anh ấy là bèo nước gặp nhau, nào có JQ gì a……….”
“Tiểu Lục, chú ý từ ngữ. Để tao phân tích cho nghe, trước tiên về phần Lý Bác, Lý Bác năm nay 24t, người lớn tuổi như thế vẫn còn học đại học nhất định là kỳ quái, haha……… Nghe đàn anh nói, sư huynh Lý Bác sau khi học xong năm nhất, liền viết đơn tạm nghỉ học, dùng thời gian ba năm đi Châu Âu, Nam Mĩ, nói chung là đi qua rất nhiều nơi, nghe nói thành tích năm đó của anh ấy rất tốt, vốn nhà trường định để anh ấy là trao đổi sinh với nước Mỹ, vậy mà vị sư huynh này vung bút lên, nói là tạm nghỉ học, nghe mấy đàn anh nói, năm đó Lý bác đưa một phong bì đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng, mọi người đoán chừng ít nhất cũng đến hai ba mươi vạn. Sau đó hai năm, nghe nói ngay cả người nhà của anh ấy cũng không biết anh ấy đang ở đâu, một lần nữa khiến mọi người hoài nghi, không biết có bị mất tích hay không. Chỉ là sau này, lại nghe thấy anh ấy đạt giải thưởng quốc tế gì gì đó, rồi sau đó không lâu thì quay về rồi.”Trịnh Lộ Lộ nói xong thì nhìn Hướng Vi, còn dám gạt người khác nói không có JQ, vẻ mặt rối rắm thế kia!.
Hướng Vi thở dài, “Coi như anh ấy từng xảy ra chuyện gì đó, thì cũng không có nửa điểm liên quan đến em. Chị nói em để ý anh ấy sao? Em với anh ấy chính là không có gì.”
Hứa Lệ Lệ bật cười haha, “Tốt tốt tốt, hai người không có gì, không có gì……….”
Hướng Vi từ trên giường ngồi dậy, "Vốn là không có gì mà."
Trịnh Lộ Lộ tiếc hận, “Còn có gì mà phải nghĩ nữa, đúng là đứa ngốc mà.”
Hứa Lệ Lệ cười to, vỗ vỗ bả vai Trịnh Lộ Lộ, “Chính là, theo như tao được biết, sau khi học trưởng Lý Bác quay về, có nữ sinh to gan đến trước tỏ tình, đã bị cự tuyệt một cách vô tình nha, chỉ là………… khặc khặc, Tiểu Lục, chẳng lẽ mày không phát hiện, người này còn có thể kêu tên của mày sao?”
Hướng Vi hờn dỗi, “Vậy về sau em nhìn thấy anh ta thì liền cách thật xa, tránh việc mọi người trêu chọc em.”
Vương Đan không nhịn được cười, “Tốt lắm, tốt lắm, ngày mai chính thức bắt đầu đi học, đến đây, đã lâu rồi chúng ta không ở chung một chỗ, tối nay náo nhiệt một chút.” Nói xong thì thần thần bí bí mở một chiếc vali to ra, bên trong là vài chai bia.
“A, chị cả, làm sao chị mang vào được?” Cao Khiết kinh ngạc nói.
Vương Đan cười hì hì, “Cái này thì có gì đâu, tao đặt trong túi xách trực tiếp mang vô thôi. Dì quản lí kí túc xá không đến nổi đi kiểm tra túi xách của tao mà thôi.”
“Ôi trời, chị cả, chị thật giỏi!” Hứa Lệ Lệ nói xong liền làm dáng đi tới ôm Vương Đan.
Làm sinh viên năm nhất nên chương trình học cũng không căng thẳng cho lắm, Hướng Vi lợi dụng thời gian ngoài giờ học, tự mình vẽ truyện tranh trên mạng. Trước kia rất lâu, cô đặc biệt hâm mộ những người kia có thể vẽ tranh, cho nên khi còn bé dứt khoác theo học hội họa, về phần vũ đạo năm đó, cô đã vứt ra sau đầu từ tám trăm năm trước rồi.
Hướng Vi thích truyện tranh của Nhật Bản, vì thế cô đi học tiếng Nhật, hôm nay cô tương đối có thể nói lưu loát tiếng Anh và