Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341861
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1861 lượt.
ãi. “Lần trước anh chỉ đi có nửa tháng thôi mà?”
“Từ khóa của em trường học có sự thay đổi, vừa rồi họp mặt cả lớp trước khi nghỉ, chủ nhiệm lớp không nói với bọn em sao?”
“Hình như là có…” Tiêu Thỏ nhớ mang máng hình như trong tiếng ồn ào huyên náo của đám học sinh háo hức nghỉ hè, chủ nhiệm lớp hình như có nhắc tới ngày phải quay lại trường.
Khóe miệng Lăng Siêu run run một cái. “Em ở Hội Sinh viên cũng không được biết?”
“… Hình như có chút chút.”
Em có cần mù mờ ngơ ngác thế không hả?
Thế là Lăng Siêu hết nói nổi. >______<
Do sự thay đổi của kỳ huấn luyện quân sự, vốn kỳ nghỉ hè có hai tháng lập tức bị rút xuống chỉ còn hơn một tháng, lại thêm kỳ huấn luyện này cho tới giờ đều do ban Thể dục chuẩn bị, Tiêu Thỏ không thể không về trường sớm thêm vài ngày nữa. Điều đó có nghĩa là nàng chỉ còn một tháng để nghỉ hè.
Đối mặt với sự thật phũ phàng như vậy mà Tiêu Thỏ vẫn như trước ngơ ngơ ngáo ngáo mù mờ không biết. Mãi tới khi trường học gọi điện tới báo hai ngày nữa nàng phải về trường, Thỏ Thỏ mới hiểu ra một cách rõ rệt, hóa ra kỳ nghỉ hè đã hết mất rồi! =.=
Ôi, nàng còn chưa chơi đủ mà!
Dập máy xong, thấy Tiêu Thỏ mặt uể oải, mẹ nàng cảm thấy kỳ lạ. “Con gái, sao thế con?”
“Mẹ, ngày kia con phải về trường.”
“Về trường?” Mẹ nàng sửng sốt. “Mới tháng tám, con về trường làm gì?”
“Hội Sinh viên phải chuẩn bị kỳ huấn luyện quân sự, con phải về sớm.”
“Không phải chứ?” Mẹ nàng vô cùng thất vọng. “Thế không phải nghĩa là con không thể đi du lịch cùng mọi người sao?”
Thế là Tiêu Thỏ lại bi thảm nhớ tới một việc nữa, hai nhà bọn họ đã hẹn nhau cuối tuần này đi du lịch ở Thanh Đảo, Lăng Siêu còn đặc biệt xin nghỉ phép ở công ty về đi cùng nàng.
Trời xanh nước trong, sóng xô gió mát… Ngay cả quần bơi hắn cũng mua đủ hết rồi!
Khoảnh khắc này, Tiêu Thỏ thật sự cảm thấy bản thân là một bi kịch lớn lao.
Tối hôm đó, bạn Thỏ Thỏ bi thảm bắt đầu thu xếp hành lý chuẩn bị về trường học.
Đám kính râm, áo tắm, phao tắm vốn được háo hức đặt trong vali lập tức bị ném qua một bên, thay vào đó là các loại quần áo mặc khi về trường. Mắt thấy đồ đạc bị ném ra rồi thì xếp vào, xếp xong lại ném đồ khác ra, tâm trạng Tiêu Thỏ xuống thấp tới mức cực hạn.
Ngay lúc đó, ngoài cửa sổ truyền tới một âm thanh lạ, Lăng Siêu vừa nhảy vào.
Động tác trèo cửa sổ vào nhà của Lăng Siêu rất là thành thục, tót một cái là có thể nhảy vào phòng, sau đó không hề khách sáo, ngồi phịch xuống giường của Tiêu Thỏ. Đám đồ đạc vốn chuẩn bị đi du lịch bị hắn vung tay một cái hoàn toàn không hề thương tiếc quét xuống chân giường.
“Anh vừa ném đồ của em xuống!” Tiêu Thỏ nhắc nhở.
“Thì đã sao?” Lăng Siêu nhướng mày. “Đằng nào em cũng không đi.”
“Này, anh không cần đạp vào chỗ đau của em nữa được không?” Tiêu Thỏ vô cùng uể oải, cũng ngồi phịch xuống giường ảo não.
Nàng thật sự không cam tâm! Chuyến du lịch bờ biển đã chờ mong từ lâu cứ thế bị ném đi. Trong lúc mọi người cùng hắn vui vẻ hào hứng đi du lịch, mình lại phải về trường trong cái thời tiết cháy da cháy thịt này, tình huống thật sự quá đỗi là cách biệt mà!
Lăng Siêu không ngờ phản ứng của Tiêu Thỏ lại kịch liệt như vậy. Hắn tiện tay cầm lấy con thỏ bằng vải bông màu xanh lam đầu giường chọc chọc mặt nàng. “Bà xã?”
“…”
“Bà xã?”
“…”
“Bà…” Lần gọi thứ ba còn chưa xong, Tiêu Thỏ rốt cục hết chịu nổi. “Này, anh coi em là con cún đấy à?” Lấy con thỏ bông chọc chọc mặt người ta, là có ý gì chứ!
Thấy rốt cục nàng cũng phản ứng lại, Lăng Siêu không nhịn được cười. “Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhõng nhẽo dỗi vì không được đi du lịch? Nếu không lần sau anh sẽ lại cùng em đi thêm lần nữa.” Thật ra trong lòng hắn đã bắt đầu suy tính, du lịch tuần trăng mật có nên tổ chức ở bờ biển hay không.
Người nào đó vốn rất có khả năng nhìn xa trông rộng.
“Nhưng mà em đã chờ dịp này thật lâu nha!” Tiêu Thỏ bĩu môi, chỉ chỉ đống đồ trên giường. “Anh xem bao nhiêu thứ em đều đã chuẩn bị sẵn sàng hết cả: kính mát, áo tắm, kem chống nắng, phao bơi… Em đã chờ lâu lắm rồi anh có biết không hả?”
“Biết rồi biết rồi.” Lăng Siêu liên tục gật đầu.
“Giờ thì tốt rồi, không có cơ hội mặc nữa rồi! Em muốn đi biển cơ, em muốn ăn hải sản cơ!” Tiêu Thỏ hờn dỗi đập đập xuống giường.
“Bà xã, em còn đập nữa giường sẽ gãy đấy.” Lăng Siêu vô cùng tốt bụng nhắc nhở.
“……”
Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý. “Thật ra không phải là không có biện pháp, em có thể dùng đồ thay thế mà.”
“Đồ gì thay thế?” Tiêu Thỏ nghi hoặc hỏi.
“Mai chúng ta có thể đi dạo dọc bờ sông thay cho bờ biển. Buổi trưa chúng ta có thể tới nhà hàng hải sản mới mở gần đó, còn về áo tắm…” Hắn dừng lại một chút rồi liếc Tiêu Thỏ từ đầu đến chân, chậm rãi phun ra từng chữ. “… anh không ngại nếu giờ em mặc cho anh ngắm.”
Thế là bạn Tiêu Thỏ lại đứng hình trong gió!
Ngày hôm sau, Lăng Siêu quả thật giữ lời hứa, đưa Tiêu Thỏ đi chơi dọc bờ sông, sau đó đi ăn ở nhà hàng hải sản mới khai trương, nào là nghêu xào tái, tôm hấp, trai xào hành lá… Nghe nói những đồ biển này đều vừa