XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341869

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1869 lượt.

ọi tên nàng rất khẽ.
Nàng ngái ngủ giương mắt lên, chỉ mơ mơ màng màng thấy Lăng Siêu thò cổ vào khẽ nói. “Bà xã, điều hòa ngoài kia hỏng rồi.”
“Ừhm.” Tiêu Thỏ ừ hử một cái, gục đầu ngủ tiếp.
Lăng Siêu có chút bất đắc dĩ. “Này này, em tỉnh đi chứ! Ngoài kia nóng lắm, anh không ngủ được!” (Ơ, liên quan gì đến nàng Thỏ đâu…)
“Thế thì vào đây mà ngủ!” Tiêu Thỏ có chút cáu kỉnh lầu bầu, rồi dúi đầu xuống gối tiếp tục ngủ.
Người nào đó sửng sốt, lập tức trên mặt hiện ra một nét gian xảo, mò vào khẽ ghé vào tai nàng nhẹ giọng hỏi lại. “Đây là chính em bảo anh vào đấy nhé!”
“Là em là em! Được chưa, để yên em ngủ coi!” Tiêu Thỏ mơ mơ màng màng gắt lên, rồi dụi mặt vào con thỏ bông đang ôm trong lòng trốn, ngủ tiếp.
Hóa ra lúc nàng ngái ngủ lại mơ hồ dễ bảo như vậy, kẻ xấu xa nào đó thế là lại tìm được thêm một điểm yếu nữa.
Ánh trăng chiếu qua bức màn cửa sổ mỏng manh vào phòng. Người con gái nằm trên giường vẫn đang say ngủ, hai mắt nhắm nghiền, đôi lông mi dài rủ xuống gương mặt khẽ run run. Đôi môi hồng phấn không hề có chút phòng bị nào hơi hơi hé mở, phát ra tiếng hít thở rất khẽ. Do là mùa hè nên nàng chỉ đắp một tấm chăn mỏng, đôi chân trắng trẻo nõn nà lộ ra bên dưới chăn, những ngón chân nhỏ xinh được tắm dưới ánh trăng càng có vẻ tinh xảo động lòng người.
Phần đệm bên cạnh hơi hơi chìm xuống, cô gái đang ngủ say dường như đã nhận ra điều gì, liền càng thêm ôm chặt con thỏ bông trong tay, cả người co lại, đầu gỗi bỗng chạm phải một vật gì đó cưng cứng. (Há há, đố là cái gì nào? >:))
“Chết tiệt!”
Cả người Lăng Siêu như bị chạm phải dòng điện, vội vàng nằm dịch về phía sau, chờ cho ngọn lửa dục bừng bừng trong ngực thoáng dịu đi, mới dám vươn tay kéo nàng vào lòng ôm. Cả thân hình thon thả chạm vào ngực hắn, khoảnh khắc đó trong lòng hắn cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn.
Có lẽ là bản năng chăng, khi Lăng Siêu vòng tay ôm lấy Tiêu Thỏ vào lòng, mặt nàng cũng áp vào ngực hắn, cảm giác ấm áp truyền đến khiến nàng bỗng cựa quậy một chút tìm vị trí thoải mái nhất mà dựa vào hắn ngủ.
Cảm giác được sự ma sát rất nhỏ trước ngực, hắn dường như bị động tác đơn giản ấy hun nóng từng đầu dây thần kinh trên người. Tuy điều hòa vẫn thổi mát lạnh, nhưng cơ thể hắn vẫn không nhịn được mà nóng bừng lên. Chỗ tiếp xúc với cơ thể nàng như thể chạm vào lửa bỏng, ngọn lửa thiêu đốt toàn bộ mạch máu trong người, thành những dòng nhiệt lưu rần rật chảy, đồng loạt hướng về một vị trí nào đó trên cơ thể hắn. Dục vọng vừa bị áp chế lại một lần nữa không nén nổi mà bừng lên ngang ngạnh.
Quả thật là dày vò người ta mà!
Lần đầu tiên hắn muốn nàng mãnh liệt tới thế, khiến hắn gần như thiếu điều không còn kiềm chế nổi nữa. Trong bóng đêm, hắn lướt môi trên tóc nàng, rồi xuống trán, xuống mắt, xuống mũi… Đúng lúc môi hắn sắp chạm được vào đóa môi hé mở như cánh hoa đào kia, cô gái trong lòng hắn bỗng động đậy, hoàn toàn vô thức mà vòng tay qua ôm ngang qua bụng hắn.
Trong lúc ngủ say, Tiêu Thỏ chính là cảm thấy sát bên cạnh có thứ gì đó còn ấm áp hơn con thỏ bông đang ôm, khiến nàng không tự chủ được muốn vòng tay qua ôm chặt. Nhưng động tác trong vô thức ấy khiến bàn tay đang định với vào trong chăn nàng bỗng chốc sững lại.
Cô gái trong lòng hắn, ngay cả trong giấc mơ cũng vẫn tỏ ra một cách vô thức rằng nàng tin tưởng và ỷ lại hắn chừng ấy… Khoảnh khắc này, trong lòng hắn bỗng dâng lên một luồng xúc động, là một cảm giác có trách nhiệm đi kèm với hạnh phúc mà trước giờ chưa từng có giờ đang trào lên tự đáy lòng hắn.
Hắn vươn tay, ôm chặt lấy nàng.
Bà xã thân yêu, anh không chỉ muốn cho em khoảnh khắc hiện tại, mà là cả một tương lai hạnh phúc…






HỌC QUÂN SỰ
Cho tới giờ Tiêu Thỏ chưa bao giờ ngủ thoải mái như vậy. Mãi tới khi đồng hồ báo thức đầu giường vang lên, nàng thật sự vô cùng miễn cưỡng mà vươn tay định tắt. Kết quả là đồng hồ báo thức thì chả thấy đâu, trong lúc mơ màng chỉ thấy tay mình chạm phải một cái gì đó tròn tròn, to to, cưng cứng mà lại phủ một lớp lông mịn mịn mềm mềm.
Hở, cái gì thế này?
Nàng chậm rãi nhắm mắt lại như cũ, sờ sờ, túm túm, rồi còn hung hăng thử giật giật vài ba cái. Kết quả là…
“Bà xã, em đừng có giật tóc anh nữa được không?”
Sau đó không những Lăng Siêu ngây ngẩn cả người, mà đến cả bản thân Tiêu Thỏ cũng ngây ngẩn cả người!
Giây phút lặng thinh tuy ngắn ngủi mà dài tựa thế kỷ qua đi, Tiêu Thỏ bỗng tỉnh táo lại, vội vã bò tới mép giường bên kia, thò đầu ra mà rụt rè hỏi thăm. “Anh… anh không sao chứ?”
Lăng đại công tử nằm dưới đất, ngửa mặt lên trời, ánh mắt chưa bao giờ lại tan rã và thê thảm đến thế.
Tiêu Thỏ vội vàng giải thích. “Tại… tại em vừa mới tỉnh ngủ, chưa phản ứng kịp…” Đây là thói quen của người luyện võ lâu năm mà, đầu còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã hành động để tự bảo vệ rồi.
Thấy Lăng Siêu vẫn không nói gì, Tiêu Thỏ bắt đầu cuống quít. “Anh không có việc gì chứ?”
“Có đau chỗ nào không?”
“Này! Lăng Siêu!”
Thôi rồi thôi rồi! Không