Tác giả: Ức Cẩm
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341821
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1821 lượt.
qua đó giúp.” Tiêu Thỏ nghĩ một hồi. “Chắc con không có việc gì khác đâu.” “Vậy con qua đó giúp thày Vũ một chút, ông ấy có một mình, tuổi cũng lớn rồi, nhiều võ sinh như vậy hẳn là cũng vất vả. Cứ như vậy đi, để lát nữa ba gọi cho thày Vũ của con…” Gì thế này? Ba mình sao hôm nay bỗng nhiệt tình thế nhỉ? Trước kia những chuyện thế này đều là mẹ mình quan tâm kia mà? Đối với những chuyện nghĩ mãi không ra thế này, Tiêu Thỏ luôn luôn chọn cách tốt nhất là không thèm nghĩ nữa. Dù sao mình cũng nhàn tản không có việc gì làm, có công việc làm thêm kiếm chút tiền tiêu vặt cũng tốt. Thế là tối hôm đó, ba của Tiêu Thỏ gọi điện cho thày Vũ Đại Lang. Thày Vũ vừa nghe Tiêu Thỏ đồng ý tới giúp, vui tới mức không thể vui hơn, lập tức nói nàng bắt đầu ngay từ hôm sau, tới võ quán dạy võ, chế độ đãi ngộ tuyệt đối không kém mà chỉ có hơn trước. Dập máy xong, Tiêu tiên sinh cười ngoác miệng vô cùng đắc ý. Hắc hắc! Để coi gã tiểu tử kia còn lúc nào quản lý con gái nhà mình nữa không! Dưới sự xúc tiến vô cùng nhiệt tình của ba Tiêu Thỏ, Tiêu Thỏ mới nghỉ đông được một ngày liền lập tức bắt đầu kiếp sống làm công của mình. Võ quán Chấn Uy giờ danh tiếng còn lớn hơn cách đây một năm, các võ sinh tới báo danh lại để học tiếp liên tục không ngừng, nên có rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đám trẻ con vừa thấy người dạy võ lần này lại là Tiêu Thỏ lập tức vô cùng cao hứng, ngoài thời gian tập võ còn liên tục quấn quít lấy cô giáo Thỏ Thỏ nói chuyện tán gẫu, cho thấy chúng vô cùng nhiệt tình. Đám trẻ con yêu quý mình như vậy, với Tiêu Thỏ mà nói quả thật là cầu còn không được, nhưng nàng cũng vô cùng nhanh chóng nhận ra điểm bất tiện trong đó. Đám võ sinh bé xíu này một ngày phải quấn lấy nàng hơn mười tiếng đồng hồ, thậm chí có mấy đứa, cha mẹ tới đón có chút muộn, một nháo hai khóc nhất quyết không cho cô giáo Thỏ Thỏ về trước. Kể từ đó, Tiêu Thỏ thiếu điều toàn bộ thời gian trong ngày đều phải ở trong võ quán, về nhà tối muộn chưa tính, lại còn mệt tới mức uể oải cả người. Mỗi buổi tối nàng về tới nhà, thật sự việc đầu tiên nghĩ tới chính là đập đầu xuống gối ngủ tới sáng hôm sau. Mỗi lần nàng chat webcam với Lăng Siêu, gương mặt lúc nào cũng lờ đờ mệt mỏi. Chỉ vài hôm, Lăng Đại công tử lập tức tỏ ý không vui. “Em đừng tới võ quán nữa, ngày nào cũng mệt mỏi như thế…” “Không được, em mà không đi, đám trẻ con sẽ không chịu học mất.” Nàng ôm con búp bê trong lòng, ngồi trước màn hình ngáp một cái rõ to. “Em mệt tới thế này còn lo lắng đám quỷ con đấy làm gì?” Tiêu Thỏ lắc đầu. “Tuy bọn chúng đôi lúc cũng vô cùng khó bảo, nhưng thật ra vô cùng có tình có nghĩa. Hôm qua còn có một bạn nhỏ tặng sô cô la cho em nha.” “Bạn nhỏ đấy là con trai hay con gái hả?” Gương mặt Tiêu Thỏ tối sầm xuống. Lăng đại công tử, đừng nói đến cả trẻ con anh cũng ăn dấm chua không tha chứ? >____<
“Em bảo này, mấy đứa trẻ đó thật sự là đáng yêu mà!” Tiêu Thỏ mềm giọng dụ dỗ, quyết định giúp Lăng Siêu thích trẻ con thêm một chút.
Hắn lại bĩu môi vẻ không thèm. “Em thích thì hai đứa mình sinh một đứa cũng được.”
Tiêu Thỏ: “……”
“Anh không để ý nếu em muốn sinh nhiều nhiều một chút đâu.”
Tiêu Thỏ rốt cục không nói thêm được lời nào. Quả nhiên ở cùng một chỗ với Lăng đại công tử rất khó có thể có tiếng nói chung.
Lại thêm một tuần nữa trôi qua, Tết cũng bắt đầu tới.
Võ quán đã được nghỉ Tết. Một buổi sáng sớm, Tiêu Thỏ vất vả lắm mới có một hôm ngủ nướng một chút, nhưng lại bị mẹ nàng lôi dậy kéo đi mua sắm quần áo mới.
Nhà Tiêu Thỏ vẫn theo lề lối truyền thống, ngày đầu năm mới là phải mặc quần áo mới. Trước đó do Tiêu Thỏ vẫn vất vả đi làm thêm không có thời gian đi đâu, hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mẹ nàng đương nhiên làm sao bỏ qua cơ hội này được.
Hai mẹ con cùng nhau đi mua sắm ở một phố gần đó nổi tiếng về hàng may mặc. Trên phố này quần áo quả là có chút sang trọng, mắt thấy mẹ nàng không chút do dự cầm một ít quần áo giá cả rất ư là xa xỉ ướm ướm lên người mình, Tiêu Thỏ liền nhăn nhó. “Mẹ, con đâu cần mua quần áo đắt tiền như vậy!”
Mẹ nàng lập tức trưng ra vẻ mặt ta đây thiếu gì tiền. “Mẹ trả tiền chứ có phải con đâu, con còn lo cái gì?”
Có điều nói đi cũng phải nói lại. Nhà Tiêu Thỏ vài năm gần đây quả thật càng ngày càng khá lên. Mẹ nàng từ Bộ Doanh nghiệp được điều lên Bộ Quan hệ Công chúng, lương tháng tăng không ít, mà ba nàng mấy đợt cổ phiếu gần đây cũng liên tục tăng giá, lời lãi thu vào cũng rất nhiều. Trong nhà cũng đã bắt đầu tính đến chuyện mua xe hơi.
Thấy điều kiện trong nhà ngày một tốt lên, dĩ nhiên trong lòng Tiêu Thỏ mừng cho ba mẹ vô cùng. Hai người cũng đã sắp năm mươi tuổi, cũng có thể coi là sống nửa đời người, cũng đã đến lúc nên được hưởng phúc rồi.
Dưới sự chiều chuộng dung túng của mẹ, Tiêu Thỏ thử vài bộ quần áo, nhân viên bán hàng trong cửa hàng liên tục khen dáng người nàng rất chuẩn, mặc quần áo lên rất hợp. Tiêu Thỏ thì chả sao, nhân viên bán hàng khen người ta là để có thể bán hàng được thôi, nhưng mẹ nàng thì ngược lại, vừa nghe có người khen con gái mình xinh đẹp, lập tức vu