Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Con Thỏ Bắt Nạt Cỏ Gần Hang

Tác giả: Ức Cẩm

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.

à cài!” Tiêu Thỏ tròn mắt.
Không ngờ hắn không thèm tranh cãi mà nắm lấy bàn tay nàng, rồi vừa cầm tay nàng vừa chăm chú cài khuy áo.
“Oái!” Tiêu Thỏ bắt đầu thấy hai bàn tay mình nóng lên, tiếp theo là hai tai nóng bừng, rồi lan xuống má, xuống cổ… Không được! Cứ xuống dưới nữa thì bệnh tim sẽ lại tái phát mất.
Nàng bèn hất tay hắn ra. “Để em cài lấy!”
Lăng đại công tử quả nhiên là kẻ vô lại có thừa, không đạt mục đích thề không bỏ qua.
“Tự giác làm từ đầu có phải tốt không?” Lăng Siêu cười khẽ, cuối cùng cũng buông tay ra.
Khuy áo mới mua thường có chút khó cài lần đầu tiên, hơn nữa nàng lại còn cố tình mua loại áo khoác có tới hai hàng khuy. Tiêu Thỏ đứng cài mãi mới xong, trong lúc đó Lăng Siêu còn cố tình vô ý hít thở sát bên nàng khiến hơi thở cứ thổi khẽ vào bên cổ… Tóm lại, thật là mờ ám mà!
Cài xong, Tiêu Thỏ nhẹ nhàng thở phào. “Xong rồi.”
“Không tồi!” Lăng Siêu gục gặc đầu rồi hỏi. “Đẹp trai không?”
Tiêu Thỏ giờ đã phục hồi tinh thần tỉnh táo sau tình huống mờ ám vừa rồi, lấy hơi khẽ nạt một câu. “Đẹp! Đẹp chết người a!” Lăng Đại công tử không phải muốn được khen ngợi vài câu thỏa mãn lòng tự tôn biến thái vặn vẹo của mình sao?
“Anh cũng thấy thế!” Lăng Siêu thản nhiên nói.
Thế là, Tiêu Thỏ lại một lần nữa cứng họng.
“Tới lượt em.” Lăng Siêu bỗng nói.
“Tới lượt em cái gì?” Tiêu Thỏ nghi hoặc nhìn hắn.
“Anh thay áo cho em ngắm, em cũng phải thay áo cho anh ngắm chứ? Thế mới gọi là trao đổi với giá trị bình đẳng” Hắn nói một cách rất thật thà.
Trao đổi với giá trị bình đẳng? Tiêu Thỏ lại muốn nhăn nhó, quả là sinh viên khoa Kinh tế, rất là có cách suy nghĩ của Kinh tế a! Hóa ra trao đổi với giá trị bình đẳng giải thích như vậy.
“Thay thì thay!” Nàng liền thò tay cầm một chiếc áo khoác vừa mua cho mình lên.
“Khoan đã.” Lăng Siêu gọi giật lại, thuận tay cầm cái gì đó trên giường lên. “Thay cái này này!”
Tiêu Thỏ nhìn thấy thứ hắn đang cầm trong tay, ngẩn người ba giây, rốt cục ngã xuống đất run rẩy không đứng lên nổi.
Trong tay Lăng đại công tử cũng là một thứ nàng mới mua sáng nay, nhưng lại là một bộ… đồ lót. T______T
Tối hôm đó, Lăng Siêu là bị Tiêu Thỏ một cước đá bay ra khỏi phòng. Muốn lạm dụng ăn đậu hũ người ta thì cũng phải có mức độ chứ. Khối đậu hũ mềm mịn ngon lành là Tiêu Thỏ mà không phát uy một chút, chỉ sợ là sẽ bị người ta ăn tới mức cả bã đậu cũng không thừa chút nào!
Lăng Siêu về rồi, dịp Tết cũng nhanh chóng tới nơi.
Cơm tất niên dĩ nhiên là hai nhà cùng ăn chung. Lăng tiên sinh tới khách sạn gần đó đặt một bàn cơm tất niên năm sao, đồ ăn thức uống khẩu vị ngon lành tự nhiên là không cần phải nói. Đặc biệt khách sạn này còn tặng cho mỗi bàn đặt trước một phần quà năm mới, một chiếc chén sứ Thanh Hoa có con ấn của khách sạn[93'>.
Vừa nhìn thấy cái ‘chén’ này, tất cả mọi người đều khóc thét!
Lấy làm chén uống trà, quả thật là quá to! Lấy làm bát ăn miến, lại quá sâu đi! Lấy làm đồ trang trí trong nhà, cái tên của khách sạn lại chình ình trên mặt chén hoàn toàn không có thẩm mỹ! Cuối cùng Lăng tiên sinh vỗ bàn. “Thôi cho mẹ tôi sưu tập vậy!”
Thế là, sáng ngày mùng Hai Tết, Tiêu Thỏ liền cầm cái chén tới nhà bà nội Lăng Siêu chúc Tết.
Bạn hỏi vì sao Tiêu Thỏ lại đi gặp bà nội Lăng Siêu ư? Nguyên nhân thật ra vô cùng đơn giản: khu nhà cũ mà hai gia đình từng ở vốn rất nhỏ, bà ngoại của nàng sống ở ngay cạnh nhà bà nội của Lăng Siêu. Hai nhà chỉ cách nhau bức tường, bốn người già cả không có việc gì làm lại kéo nhau ra tụ tập đánh bài mạt chược, đánh cược chính là ai thắng được đặt họ tên cho chắt nội/ngoại của họ.
Lúc cả hai gia đình Tiêu Thỏ Lăng Siêu tới nơi, bốn lão nhân gia chính là đang ngồi chơi như thế, chơi tới mức ngọn lửa nhiệt tình thấu tận trời xanh.
Chỉ trong chốc lát, lão Lăng ù một ván! Ông cụ lập tức vuốt vuốt chòm râu ở cằm cười khoái chí. “Tôi thấy chắt nội tôi về sau có thể gọi là Lăng Nhất Hồ, cả đời toàn râu!”[94'>
Tiêu lão gia nghe xong lập tức bật người phản ứng. “Tên gì khó nghe thế hả, vậy mà ông cũng nghĩ ra được!”
“Sao lại khó nghe? Ông có giỏi thì kiếm tên dễ nghe hơn đi!”
“Nếu là tôi, tôi sẽ đặt là Tiêu Thống, nhất thống thiên hạ!”
“Tiêu Thống, không bằng đặt là Thùng Cơm cho xong!”[95'>
Hai ông cụ tuổi đã lớn mà chỉ vì đặt tên cho cháu, lập tức cãi nhau tóe lửa, cãi tới lúc không biết cãi thế nào, rốt cục quay sang hỏi hai đứa cháu nội/ngoại của mình. “Hai đứa bảo chắt của ông sau này sẽ theo họ ai?”
Tiêu Thỏ tay vẫn đang cầm cái chén sứ Thanh Hoa, đầu toát mồ hôi xây xẩm mặt mày.
Nhìn qua Lăng Siêu, kẻ kia dám cười tỉnh bơ, dáng vẻ ngạo nghễ như việc không liên quan tới mình. Lại nhìn qua ba mẹ, dáng vẻ cũng bất lực không biết làm sao giúp. Bốn người già kia vẫn đang nhìn chăm chăm nàng chờ câu trả lời, khiến Tiêu Thỏ tay đang cầm chén chỉ muốn biến mất cho rồi. Nàng liền ném cái chén lên bàn dỗi một câu. “Theo họ của nó ấy!” rồi mặt đỏ bừng chạy ra khỏi nhà.
Bốn lão nhân gia nhìn cái chén, xong nhìn lẫn nhau.
Không lẽ chắt nội/ngoại của họ phải đặt


pacman, rainbows, and roller s