Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342644

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2644 lượt.

i, tôi phun vào người anh, anh cũng phun vào người tôi , hòa nhé!
Trên người tôi không còn lại 1 chút sức lực nào, toàn thân tôi mềm oặt ngã xuống giường. nam Cung Việt ngồi đó thân hình hơi lảo đảo. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng hô của Lâm Y Y:
- kẻ nào?? Sau đó là tiếng đao kiếm rút ra khỏi vỏ, tôi giật mình kinh hãi, cố gắng ngồi dậy, nhưng sức lực trên người như bị rút đi hết, làm thế nào cũng không gượng dậy nổi. Nam Cung Việt nhìn tôi cười gượng gạo, nhắm mắt lại, dựa vào tường vẻ yếu ớt không còn chút sức lực.
Cánh cửa bị xô ra, Lâm Y Y đang giao đấu với 1 người đàn ông ngay trước cửa. người đàn ông đó mặc 1 bộ đồ võ sĩ màu đen,kiếm pháp tinh xảo tuyệt vời, rất nhanh đã bức Lâm Y Y xuống thế hạ phong. Hắn ta dùng kiếm đẩy lùi Lâm Y Y, rồi quay người cầm kiếm đâm vào phòng. Y Y đứng sau lưng hắn nghiến chặt răng 1 cái rồi lại xông vào, chẳng có vẻ gì để ý đến sơ hở trên người mình, mũi kiếm nhắm thẳng vào yếu huyệt của người áo đen, chiêu nào cũng thuộc loại quyết liều mạng cùng chết với quân địch. người áo đen kia thấy vậy, chỉ đành quay người lại giao đấu vơi Lâm Y Y.
Trong phòng, 2 người 1 đen 1 trắng, nếu như là phim truyền hình, ngồi xem chắc chắn sẽ thấy đặc sắc vô cùng, nhưng tôi biết đây không phải là đóng phim, mà là Lâm Y Y đang dùng tính mạng của mình để ngăn mũi kiếm đang đâm về phía Nam Cung Việt kia. Quay đầu nhìn Nam Cung Việt, a vẫn nhắm mắt dựa lưng vào tường, khoé miệng run rẩy vì không kiềm chế được, a ấy biết, a ấy nhất định biết hiện giờ Lâm Y Y đang kiều chết vì mình.
Tôi cười gượng không thành tiếng, nói cho cùng tôi chẳng phải là kẻ gieo hoạ sao? Nếu không phải vì tôi, có lẽ Nam Cung Việt và Lâm Y Y sẽ trở thành đôi tình nhân chốn giang hồ mà người ta phải ngưỡng mộ. Chỉ vì sự xuất hiện của mình, hại Nam Cung Việt vì tôi mất đi sinh mạng, Lâm Y Y vì a mà chết yểu trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
Nếu như, nếu như tôi có thể giúp Lâm Y Y thu hút sự chú ý của tên áo đen kia, nếu như tôi có thể ôm lấy hắn, hoặc ôm lấy cánh tay hắn, không cho hắn rút lại đã kiếm đâm xuyên người tôi, vậy thì liệu Lâm Y Y sẽ có thêm 1 tia hi vọng chiến thắng không?
- Gậy Cao Ly! – tôi gắng hết sức gào to mà không đạt được hiệu quả như tôi mong muốn, chẳng ai thèm để ý đến tôi. Chết tiệt, sao cứ sốt ruột 1 cái là lôi biệt hiệu của người ta ra để gọi thế này?
- LÝ Nguyên Chích! – tôi lại gào lên 1 lần nữa, dùng hết sức lực còn sót lại nhảy bổ vào người hắn từ trên giường.
Nghe thấy tiếng hét của tôi, người áo đen kia quả nhiên hơi sững lại như tôi mong muốn, qauy người nhìn tôi với chút ngạc nhiên trong ánh mắt. Tôi cười, dù có bịt mặt, nhưng đôi mắt của ngươi vẫn lộ ra ngoài. Tôi tự nhủ, ngươi sao giấu người khác được đôi mắt 1 mí vừa bé vừa dài đó của mình? Theo kế hoạch của tôi, nhân lúc tâm thần hắn bị tôi làm cho rối loạn, tôi sẽ nhảy bổ đến ôm lấy người hắn. Hoặc kích cho hắn đâm mình 1 nhát kiếm, còn mình có thể ôm chặt kiếm cua hắn ta, giúp Lâm Y Y đoạt lấy vài giây quý giá, hơn nữa vài giây này rất có thể đủ để Y Y đâm cho hắn 1 nhát kiếm xuyên ng.
Thực ra kế hoạch này không thể nói là không hay, sau này, khi cùng Lý Nguyên Chích thảo luận lại việc ngày hôm nay, tôi vẫn kiên quyết là ý tưởng của mình khả thi và có hiệu quả. Còn Lý Nguyên Chích vốn dĩ không thèm tranh luận với tôi, chỉ lạnh lùng nhìn rồi đả kích:
- Nhưng với điều kiện hôm đó cô có thể nhảy bổ vào tôi gần thêm chút nữa. chứ không phải lăn từ trên giường xuống như gấu chó. Lúc đó tôi còn cách cô cả mấy trượng, tôi muốn đâm thì cũng muốn đâm thật đấy, nhưng nói cho cùng bản thân cũng đâu thể coi kiếm là ám khí mà phóng đi được.
Đúng vậy, hôm đó tôi liều mạng nhảy bổ vào người Lý Nguyên Chích từ trên giường, tuy sau đó tôi có thử nghiẹm vài lần, với cơ thể khoẻ mạnh bthường đúng là có thể lao ra xa đến thế. Nhưng thực tế phũ phàng lúc đó tôi lại chỉ lăn từ trên giường xuống, còn kém cỏi đến mức ngất xỉu vì ngã.
Thế giới của tôi chìm vào 1 vùng tối đen hỗn loạn, chỉ lờ mờ có chút ý thức, nhưng lại cảm thấy đấy không phải ý thức của mình, mơ mơ màng màng giống như tỉnh rồi mà lại như đang nằm mơ.
Trong giấc mơ đó, có người ôm tôi từ dưới đất lên, động tác rất mềm mại, giống như đang ôm 1 con búp bê sứ dễ vỡ. người đó dịu dàng chăm sóc tôi, đút nước, thay quần áo cho tôi làm tôi bỗng thấy sợ hãi vô cùng, chẳng lẽ mình lại xuyên thời gian 1 lần nữa, mà lần này lại còn biến thành 1 đứa bé còn ** sữa? Nếu không thì sao động tác của người kia lại mềm mại đến vậy?Sau đó sự vật xung quanh bắt đầu nhẹ nhàng lay động, tôi càng chắc
chắn việc mình xuyên thời gian 1 lần nữa, nhìn xem , đến nôi tôi cũng được dùng đến, không phải 1 đứa bé còn ** sữa thì là gì?
Thế là xong, lần này thì xong thật rồi, tôi thầm nghĩ, không biết Đinh tiểu tiên có thể tìm thấy tôi k, cũng chẳng hiểu mình đang ở thế giới nào nữa? Trời ơi, lại còn là 1 đứa bé nữa, đến năm khỉ tháng ngựa nào mình mới có thể tự ăn, tự uống, tự đi được đây? người bên cạnh khẽ gọi tôi, từng tiếng líu ríu nhẹ nhàng vang bên tai, giọng n