Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Cầu Thân

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Tiên Chanh

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342301

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2301 lượt.

ửa. Cuối cùng chậu lửa còn chưa kịp bê đến thì BTiên lão đầu đã giận dữ nói:
- Đồ ngu, cơ thẻ của chủ nhân ngươi được bảo vệ bởi nội lực của ta, sao có thể lại gần lửa được! đem đi hết cho ta!
Phụng Thiện cũng không để ý đến tôi nữa, vội gọi người mang chậu lửa và thảm lông đi.
Gắng gượng đến ngày thứ 3 thì đầu óc tôi có phần mất tỉnh táo, cơ thể đang lắc lư thì cảm thấy có 1 luồng nhiệt từ sau lưng truyền đến. Nam Cung Việt đã ngồi sau, dùng tay đẩy lưng tôi.
Tôi quay đầu gượng cười:
- Cảm ơn.
Nam Cung Việt chỉ lạnh lùng nói 1 câu:
- Tập trung tinh thần, đừng phân tán.
Tôi vội tập trung tinh thần, không chú ý đến mọi thứ xung quanh nữa, chỉ toàn tâm toàn ý bảo hộ đôi tay của Thừa Đức. Rồi đột nhiên, trong đầu hiện lên giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:
- Sở Dương, cuối cùng lão tử cũng họp xong. Ngươi thế nào rồi? Ta đến đón ngươi đây!
Tôi giật mình 1 cái, Đinh tiểu tiên, là Đinh tiểu tiên! Tôi chỉ thấy trong lòng vừa vui mừng, vừa kinh ngạc, Thừa Đức chắc chắn được cứu rồi. Đinh tiểu tiên chắc chắn có thể cứu sống anh!
Ánh sáng bên cạnh tôi dần thành hình, giống như lần đầu tiên xuất hiện ở đầu giường tôi hồi trước. Cơ thể của Đinh tiểu tiên dần từ hư biến thành thực, gương mặt mỉm cười.
- Kẻ nào?
Phụng Thiện hét, rút kiếm ra, cầm trên tay, chỉ vào Đinh tiểu tiên. Bàn Tiên lão đàu cũng mở mắt nhìn theo.
- Đinh tiểu tiên, mau đến giúp tôi cứu người! – Tôi vội hét lớn. – Ông mau cứu sống anh ấy đi!
Đinh tiểu tiên nhìn tôi, lại nhìn Bàn Tiên lão đầu, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Thừa Đức. Nhìn 1 lúc rồi gương mặt của Đinh tiểu tiên thất sắc, nghiêm giọng hỏi: “ Sở Dương, ngươi đang làm cái gì hả?”
Tôi ngay lập tức sững ra, không hiểu Đinh tiểu tiên vì sao đổi thái độ như thế.
- Lão già ngươi sao có thể dùng yêu thuật làm loạn sự luân hồi của nhân gian? Còn không mau thu về? Bổn tiên sẽ coi như không nhìn thấy, không so đo tính toán với ngươi! – Đinh tiểu tiên lại nói với Bàn Tiên lão đầu 1 cách giận dữ.
- Đinh tiểu tiên, ông làm gì? – Tôi kinh ngạc nói.
- Hừ! – Bàn Tiên lão đầu liếc nhìn Đinh tiểu tiên 1 cái, lạnh lùng nói. - Bản thân tiên nhân chẳng phải cũng dùng phép thuật buộc linh hồn Sở Dương vào cơ thể này sao? Sao giờ lại đi nói người khác?
- Sao có thể so sánh cô ta với người này?- Đinh tiểu tiên vội nói. – Linh hồn của cô công chúa này đã vào cõi luân hồi từ lâu. Ta chỉ mượn thân xác của cô ta, chờ linh hồn Sở Dương rời đi thì thân xác này trở nên vô dụng rồi. Còn ngươi cố tình giữ lại linh hồn của người này, làm phản lại số mệnh của hắn, phá vỡ quy tắc của thế gian, đến giờ còn không biết hối cải?
Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Đinh tiểu tiên đổi thái độ, nhưng với tình hình này thì sao có thể buông tay được nữa, thế là vội cầu xin Đinh tiểu tiên:
- Đại tiên, tôi không thể nhìn anh ấy chết. Tôi bắt buộc phải cứu anh ấy. Tôi cầu xin ông đấy. Nếu ông sợ phải chịu trách nhiệm thì ông cứ vờ như không biết đi. Có chết thì tôi cũng không khai ông ra đâu. Thế có được không?
- Vớ vẩn! – Đinh tiểu tiên mắng. – Ngươi mau quay về cùng ta. Nơi đây vốn dĩ không nên có sự xuất hiện của ngươi.
Bàn Tiên lão đầu cười khẩy:
- Chắc là tiên nhân sợ bị trừng phạt vì tự ý đem linh hn người phàm đi đúng không? Nói quy luật gì chứ? Lại chẳng phải thứ ****** chết do đám tiên nhân không hiểu tình các ngươi đặt ra!
Sự tức giận của Đinh tiểu tiên càng dâng lên, không thèm để ýa đến lời khiêu khích của Bàn Tiên lão đầu, miệng lầm rầm niệm thần chú, giống y như lúc đưa linh hồn của tôi đến. Trong phút chốc, tôi trở nên hoảng loạn, ông ta muốn đem linh hồn của tôi đi!
- Linh hồn, xuất!
Đinh tiểu tiên hét 1 tiếng, 1 luồng sáng từ tay của ông loé ra, bao trùm cả người tôi vào.
Tôi thấy mình dần bay bổng, ý thức bắt đầu mất đi, nỗi kinh sợ chưa kịp hét ra khỏi miệng thì phát hiện cơ thể đã không thuận theo sự điều khiển của bản thân nữa. Trong sự kinh hoảng, tôi nghe thấy Bàn Tiên lão đầu cũng đang niệm thần chú:
-...Trần uế tiêu trừ...cửu khổng thụ linh...
Âm thanh rất bé, nghe không rõ lắm, chỉ thấy 2 từ cuối cùng vang lên 1 cách rõ ràng:
-Buộc hồn!
Đinh tiểu tiên giận dữ:
- Ngươi dám dùng thuật buộc hồn!






Mọi thứ lại rơi vào bóng tối...
Mở mắt ra, mọi thứ trước mặt vừa quen vừa lạ, ở nhà, đúng là ở nhà rồi, tôi vội bật cái đèn bàn để đầu giường, ánh đèn vàng cam toả đi khắp phòng, đồng hồ hẹn giờ hiển thị rõ ràng thời gian hiện tại- 4h sáng, bên ngoài cửa sổ đã có ánh sáng lấp loáng.
Tôi vừa tỉnh khỏi giấc mơ hay là mới vượt thời gian từ quá khứ quay về hiện tại đây? Tôi im lặng nhìn trần nhà, người đờ đẫn. Rồi đột nhiên như thể phát điên, tôi nắm tay thành nắm đấm rồi nhét vào miệng, cắn thật mạnh cho đến lúc trong miệng toàn mùi tanh của máu mới dừng. Bây giờ không phải mơ, vậy thì tất cả những thứ vừa trải qua đó là mơ sao? Chưa bao giờ có Đinh tiểu tiên, chưa bao giờ có TĐ, cũng chưa bao giờ có công chúa Phúc Vinh, tôi chỉ nằm mơ 1 giấc


XtGem Forum catalog