
Tác giả: Tiên Chanh
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1342398
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2398 lượt.
iệu ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng lẫn mong chờ đang có bầu đó", tôi không dám nghĩ tiếp nữa, nhếch miệng ra cươì:
- Phong cho tiểu thư họ Triệu cái gì? Hoàng hậu? Quên không chúc mừng anh, anh chắc sắp được làm bố rồi, lần này chắc không phải ghen tức với Thừa Hiền nữa nhỉ?
Thừa Đức nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, ghé đầu lại gần khẽ hỏi:
- Nàng ghen?
Tôi tức giận:
- Anh hoang tưởng đấy à? Tôi có Nam Cung Việt rồi, sao phải ghen với anh? - rồi vươn tay đẩy vai Thừa Đức ra xa.
Nét trầm ngâm thoáng qua mặt TĐ, không ngờ người anh lại bị tôi đẩy ngã xuống đất. Tôi kinh ngạc, lúng túng nhìn anh, nghe thấy tiếng nói đứt quãng:
- Ta ngồi ở đây lâu quá, người tê hết cả rồi. Nàng kéo ta dậy.
Tôi nhìn anh nghi ngờ, do dự 1 lúc rồi đưa tay ra kéo anh dậy, nhìn vẻ cười cợt trên gương mặt anh tôi chỉ có 1 ý nghỉ duy nhất là mình lại bị lừa. Tôi tức giận tự mắng mình ngốc, nội công của anh ta thâm hậu là thế sao có thể mới ngồi 1 lúc đã tê cứng lại được.
- Anh tìm tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì?
Tôi khó chịu. Thừa Đức không nói gì, chỉ nhìn tôi cười toe toét.
tôi thấy càng thêm tức giận.
- Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây. - nói rồi đứng dậy định đi.
- Đừng đi. - Thừa Đức cuối cùng cũng ngưng cười, nói khẽ sau lưng tôi. - Ta chỉ muốn gặp nàng.
Tôi quay người lại, nhìn Thừa Đức 1 lúc rồi nói mát mẻ:
- Lần này đã nhìn rõ chưa?
- ... Ta sợ sau này sẽ không nhớ rõ nàng trông như thế nào nữa. - Thừa Đức khẽ nói, nụ cười vẫn y nguyên như ngày trước.
Tôi vội quay người đi, không dám nhìn vào mắt anh, rồi lại nghe thấy tiếng anh cười:
- Hôn ta 1 cái nữa được không?
Tôi khong dám đứng lại nghe giọng nói càng ngày càng nhỏ của anh, vội đi về. Đi 2 bước lại chạy 2 bước, chỉ tiếc mình không rời đây ngay lập tức được. Lòng hoảng loạn khiến chân cũng líu ríu mắc vào dây cỏ dươí tuyết, ngay tức khắc người khuỵu xuống đất.
Tôi sốt ruột, sợ Thừa Đức đuổi theo giữ lại, vội vã bò lên nhưng càng vội càng cuống, không sao đứng dậy đwocj, Thừa Đức ở phía sau không có đọng tĩnh gì làm tôi càng thêm đau xót. Tuy vẫn đang giận nhưng khi anh không còn vì tôi bị đau mà lo lắng nữa thì trái tim chỉ còn nỗi xót xa đang trào dâng.
Tôi không kiềm được mình, quay đầu lại nhìn TĐ, thấy anh vẫn cúi đầu ngồi đó, không có chút động tĩnh gì trước sự hoảng loạn của tôi, bây giờ trong đầu tôi đột nhiên có 1 cảm giác bất an.
- Thừc Đức? - tôi khẽ gọi. Anh vẫn cúi đầu ngồi yên, không động đậy.
- Thừa Đức?
Tôi càng gọi to hơn, thấy a vẫn không có phản ứng gì liền lùi lại mấy bước. Tôi nghĩ a có khi nào đang lừa mình k, lừa cho tôi quay lại rồi lại ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy vẻ đắc ý. Chân tôi bất giác đi về chỗ a, cho đến tận khi tôi đứng cạnh rồi mà a vẫn không có phản ứng gì. Lòng tôi càng thêm hoảng hốt, chân tay lạnh như băng, máu trong người đông cứng lại.
Tôi giơ tay đỡ đầu anh lên, Thừa Đức nhắm mắt, khóe miệng thấp thoáng 1 nụ cười.
- Anh lại chơi đểu em?
Tôi tức giận, buông mạnh tay ra. Đầu của anh lại thõnh xuống. Tôi lại vươn tay đỡ cằm a lên, cái lạnh như kim châm thấm vào tay.
- TĐức? TĐ? A sao rồi?
Tôi vội hét, cố hết sức lắc người anh nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào. Tôi vừa buông tay thì cơ thể anh lại từ từ ngã ra đất.
Chắc chắn là ah đang giả vờ chết để trêu mình, tôi nghĩ. Anh có thể nín thở nhưng anh có thể làm động mạch của mình ngừng đập không? Tôi giơ tay ấn vào cổ anh, nhưng không sao cảm thấy được động mạch của anh.
- Tay của em chắc chắn là đông cứng vào rồi, chắc chắn là đông cứng vào rồi.. - tôi cười 1 cách ngốc nghếch. -anh xem đến nhịp tim đập của a nh mà em cũng không cảm thấy nữa? Anh đừng trêu em nữa, e không giận a nữa mà không được sao? Anh thế này là loại công phu gì đây? làm y như thật. - Tôi vội vàng nói, không dám để mình dừng lại, chỉ là nói không ngừng nghỉ. - A dậy đi. Anh đem em từ xa đến chỉ đẻ trêu em thôi sao? Chẳng phải anh vừa đoạt được hoàng vị sao? Mặc long bào của anh cho em xem. Em muốn xem anh có đẹp trai không?
Tôi muốn kéo TĐức từ trên đất dậy nhưng anh lại nặng muốn chết, vừa kéo lên còn chưa kịp giữ vững đã làm tôi ngã ra đất theo...
- Sở Dương!
Tiếng khàn khàn của Nam Cung Việt vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười:
- Anh mau đến đây đi. Anh ấy đang giả vờ chêt đấy. Anh đến giúp tôi điểm huyệt của a ấy, chẳng phải có loại huyệt sau khi điểm xong vừa tê vừa buồn sao? Như thế thì a ấy sẽ không giả vờ chết được nữa!
- Sở DƯƠNG! - Nam Cung Việt đến kéo tôi lại. - Đứng dậy! A ta chêt rồi. A ta đã chết thật rồi.
Tôi đẩy Nam Cung Việt ra, giận dữ nói:
- Anh nói linh tinh cái gì đấy? A ấy làm sao chết được? A ấy đang trêu tôi thôi. Từ trước tới giờ a ấy đã thích trêu tôi rồi!
Nhìn Phụng Thiện quỳ bên cạnh TĐ, tôi vội kéo tay của anh ta:
- Ngươi nói với bọn họ. Ngươi nhất định biết. Ngươi nhất định đã thông đồng với TĐ. Ngươi bảo anh đừng giả vờ nữa.
Đôi mắt của Phụng Thiện đỏ đến mức như ra máu, nghẹn ngào nói:
- Chủ nhân đi rồi. Là do Tiết