Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134807

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/807 lượt.

hầu đều ở bên ngoài.
Bên trong viện và bên ngoài hoàn toàn khác nhau.
Rường cột chạm trổ tráng lệ.
Những nơi Địch vương đặt chân đến đều không tầm thường.
Lý Phỉ dắt đám người đi vào một gian phòng ấm áp và tràn ngập ánh sáng.
Hắn vừa đi vừa cởi áo bào.
Thị nữ chờ sẵn 1 bên tiến tới đón lấy.
Cảnh Vĩnh Phúc cũng thấy hơi nóng.
Nàng chưa kịp phản ứng gì hắn đã xoay người, cởi áo khoác của nàng quăng cho thị nữ.
Tiểu Thúy thấy vậy liền nhanh tay tự cởi áo khoác.
Chỉ có Ngô Tiên Tử luôn chỉ có một thân áo đơn, ánh mắt không đừng được, cứ nhìn tới nhìn lui Cảnh Vĩnh Phúc và Lý Phỉ.
Cảnh Vĩnh Phúc ngỡ ngàng, đang nghĩ hắn làm sao dám cởi áo khoác cho nàng trước nhiều người như vậy thì tấm áo bên trong áo khoác của nàng lại bị hắn lấy đi.
Nàng đang vô cùng bối rối thì hắn lại tiếp tục phất tay áo, nháy mắt đã cởi thêm 1 lớp y phục trên người nàng.
Sắc mặt nàng đỏ lên.
Hắn lại truyền thị nữ mang đến cho nàng một bộ y phục màu hồng.
Chỉ nghe Lý Phỉ giải thích:
"Nơi đây đều là người một nhà."
Lại tiếp tục ép buộc nàng.
Phiến ngọc bích bị đem bỏ, búi tóc bị tháo ra, từng lọn tóc dài rơi xuống.
Đến giờ phút này Cảnh Vĩnh Phúc mới hiểu, hắn là muốn đem nàng thay hình đổi dạng.
Ngô Tiên Tử tìm ghế ngồi, Tiểu Thúy cũng ngồi theo.
Ngồi rồi nhìn nhìn chăm chú, tựa như xem diễn tuồng.
Thị nữ phục sức cho Cảnh Vĩnh Phúc xong thì bưng ghế lại đặt bên cạnh nàng.
Lý Phỉ ấn nàng xuống ghề, chăm chú nhìn nàng nửa ngày, sau đó tay với rời khỏi vai nàng.
Tiếp đó, một thị nữ khác mang bút vẽ chân mày tới.
Hắn nâng cằm nàng lên, tinh tế phác thảo chân mày trái của nàng.
Nàng chỉ cảm thấy mí mắt ngưa ngứa nhưng cố nén lại.
Vẽ xong chân mày trái thì tới chân mày phải, nàng ráng chống hai mắt, tiếp tục chịu đựng.
Cuối cùng thì cũng xong.
Hắn đổi bút, nhìn qua tay hắn đưa lên đưa xuống, nàng thấy Tiểu Thúy cùng Ngô Tiên Tử hai người ánh mắt lóe sáng.
"Ngồi yên!"
Lý Phỉ mát lạnh một tiếng, nàng tức thì ngồi thẳng, tiếp tục yên lặng chịu đựng.
Lúc này là vẽ mi mắt, rất tốt, không ngứa.
Chỉ là nàng thấy so với năm đó, dường như hắn không phải vẽ mi phượng, mà là mi lá liễu.
Vẽ mi xong, hắn lại lấy son, dùng đầu ngón tay chấm vào rồi ấn lên môi nàng.
Cảm giác tay hắn lướt trên môi nàng nàng làm bỗng nhiên có chút thanh tỉnh, hắn là sớm có mưu đồ.
Bất luận nàng dẫn đi đâu, hắn cũng đều sẽ đem nàng đến nơi này, làm chuyện ép buộc này.
Môi của nàng bị hắn tách ra.
Hắn ghé sát vào nàng nói:
"Tập trung!"
Hơi thở của hắn phà vào nàng, môi hắn mím lại, mà khuôn mặt hắn lại gần nàng như vậy, trong mắt còn phiêu diêu bao ý tứ ái muội.
Nàng lập tức đỏ mặt, đứng bật dậy.
Có lẽ hắn đọc thấu tâm can nàng, nên ngón tay càng chậm, giương vẻ mặt tự kiêu.
Nàng gắt gao theo dõi hắn, người này cố nhiên tuyệt mỹ.
Nàng liền như quên mất hiện tại, cũng không còn để tâm lúc này hắn muốn đem nàng biến thành bộ dáng gì nữa.
Mày liễu trước kia nàng từng tự mình vẽ thử, kết quả vô cùng kinh khủng.
Quên đi, cho dù ám muội nàng cũng nhận thức, chỉ cần hắn hết giận, cho dù bị hắn vẽ thành con rùa hay con bọ chó cũng không sao.
Nàng chậm rãi thả lỏng, tùy ý hắn đùa nghịch, ý cười vụng trộm chuồn ra khóe môi.
Hắn bỗng nhiên buông nàng ra, nhỏ giọng nói:
"Vậy được rồi."
Nàng hơi nhướn mày, lại nghe hắn nói:
"Cười lên một chút."
Nàng vừa theo lời, hắn đã lui về phía sau.
Chỉ thấy Tiểu Thúy trố mắt nhìn, Ngô Tiên Tử thì bày ra một bộ dáng “không còn gì để nói”.
Nàng vội vàng kêu mang gương lại.
Thị nữ bưng gương đồng tới.
Cảnh Vĩnh Phúc không khỏi rung động.
Người con gái trong gương là nàng sao?
Mày dài mi liễu, vẻ đẹp mang nét quyến rũ kiêu sa.
Môi đỏ mọng đẫy đà, kiều diễm mà ướt át.
Ành mắt long lanh.
Lý Phỉ chỉ động môi động mắt có 1 chút nhưng lại đem nàng biến thành một nữ tử yêu lệ.
"Màu da không cần đổi, cứ để như vậy !"
Lý Phỉ xoay người, liền có thị nữ chuẩn bị sẵn nước ấm và khăn mặt.
Hắn rửa tay rồi lau khô, sau lại nói,
"Đêm nay có thể thị tẩm."
Cảnh Vĩnh Phúc khóe miệng vừa kéo, nhìn vào trong gương lại thấy một người con gái đang cười đào e thẹn.
Nàng tức giận ngoảnh mặt đi chỗ khác, nhưng Lý Phỉ lại chỉ vào gương.
Nàng vội vàng quay đầu lại nhìn, thân mình không khỏi gồng lên, ánh mắt rối rắm nhưng lại thêm một phần ai oán.
Nàng là thật ai oán .
Lúc này Tiểu Thúy nói:
"Địch vương cũng giúp Tiểu Thúy biến thành đại mỹ nhân đi!"
Lý Phỉ cực lạnh nhạt trả lời:
"Tiểu Thúy vốn là thiên sinh lệ chất không cần giả dạng."
Ngô Tiên Tử nhịn không được cười ra tiếng.
Cảnh Vĩnh Phúc hận không thể đập vỡ gương.
Thị nữ đưa gương ra xa.
Nàng chợt thấy một Cảnh Vĩnh Phúc khác xuất hiện trước mặt, không khỏi ngẩn người.
Nàng kia mặc xiêm y ban nãy của Cảnh Vĩnh Phúc, đồ trang sức và bộ dáng cũng giả theo nàng, mà dung mạo thì có đến 8 phần giống.
Nếu không nhìn kỹ, thực có thể lầm đó là nàng.
Lý Phỉ bên cạnh vừa