Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

xuất cung.
Cảnh Vĩnh Phúc dẫn xe ngựa cung đình hoa lệ đến trước điện mà Lý Phỉ lưu lại.
Tiểu Thúy vào xong trở ra, nói hắn muốn Cảnh Vĩnh Phúc tự mình đi tiễn.
Cảnh Vĩnh Phúc bất đắc dĩ, phải theo mọi người bước vào mời Lý Phỉ.






Một chuyến đội khăn hỉ du ngoạn
Lý Phỉ đang ngồi trên chiếc ghế dài bằng gỗ trầm, lười biếng lé mắt nhìn trời.
Cảnh Vĩnh Phúc bước tới, những người xung quanh lại đã trốn đi đâu hết.
Khi nàng đến gần hắn, cả điện phủ lớn như vậy chỉ còn hắn và nàng.
"Địch vương?"
Còn như hét thì ngoài cửa người nhiều sẽ nghe được.
Cảnh Vĩnh Phúc lại bất đắc dĩ, ngồi xuống bên cạnh hắn, cũng nhìn trời.
Vậy cũng được đi.
Nhưng nàng không tin hắn có thể bất động mãi.
Một lát sau, Cảnh Vĩnh Phúc nghiêng đầu nhìn, Lý Phỉ vẫn giữ tư thế kia, căn bản dường như chưa từng nhìn tới nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc quay đi, Lý Phỉ lại khẽ nhìn nàng, vì thế nàng cũng nhìn lại.
Sau đó cả hai lại quay đầu làm bộ nhìn trời.
Lần thứ ba, Lý Phỉ lại nhìn.
Lập tức nàng có chút nổi giận, hung hăng nhìn lại.
Bất ngờ bị hắn cầm tay kéo lại.
"Phanh" một tiếng vang nhỏ, nàng bị hắn ấn xuống ghế gỗ trầm, tiếp theo hắn không chút khách khí đem lưng của nàng làm cái bàn, tỳ khuỷa tay lên, tiếp tục nhìn trời.
Cảnh Vĩnh Phúc ngoái đầu, chỉ thấy thắt lưng của hắn gắn ngọc bích trong suốt.
Tính trẻ con bỗng nổi lên, nàng vươn tay vòng theo thắt lưng kia.
Trên lưng nàng đột ngột không thấy bị tỳ nữa.
Lý Phỉ cười"Phốc" một tiếng, bắt lấy tay nàng, thuận thế bắt luôn tay kia của nàng.
Bốn mắt nhìn nhau.
Lý Phỉ ánh mắt lưu luyến, bạc môi khẽ mở:
"Ngươi như thế này mời bổn vương xuất cung sao?"
"Chứ ta nên như thế nào?"
Hắn bỗng nhiên cười xấu xa nói:
"Nếu muốn đùa giỡn, bổn vương sẽ cùng ngươi đùa giỡn!"
"Rõ ràng là ngươi trước..."
Môi hắn đã nuốt mất lời nàng.
Nháy mắt, nàng run lên.
Chưa kịp phản ứng, hắn đã chỉ giữ hai tay nàng bằng một tay, tay kia xuôi bả vai lướt xuống trước ngực nàng.
Nàng giật mình một cái.
Tay hắn lại lần theo thân thể của nàng, xuống đến sườn, đến thắt lưng,

cù (chọt lét) chết nàng
...
(alotoiday03: bó tay 2 anh chị này, hahahaha)
Cảnh Vĩnh Phúc bị nhột thì muốn cười lại bị hắn hôn không dứt.
Nàng chưa hết nhột, bàn tay ma quỷ của Lý Phỉ lại bắt đầu điên cuồng cù nàng.
Nàng ở dưới thân hắn xoay ngang xoay ngửa, tiền trước lui sau, miệng nức nở, nước mắt chảy ra, khổ sở dưới “Nhột” hình pháp của hắn.
Lý Phỉ giữ chặt tay nàng, dung thân o ép nàng, cứ thế là chiếc ghế gỗ trầm không ngừng phát ra âm thanh.
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thấy như mình sắp chết hắn mới ngừng lại, buông tay nàng ra.
Nàng toàn thân mệt mỏi, chỉ có bộ ngực tiếp tục kịch liệt phập phồng.
Lý Phỉ ôn nhu hôn xuống dưới, hai tay ôm hai bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt ve trấn an.
Hai tay nàng được hắn thả tự do dần dần vô thức đưa lên ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ của hắn, vuốt ve gáy hắn.
Nụ hôn kéo dài không dứt của hắn là nàng mờ mịt thần trí.
Thân thể nàng dần dần bình phục.
Hắn mềm mại từ tốn rời nàng ra.
Khi này nàng mới mở mắt, dần dần thanh tỉnh.
Lý Phỉ ôn nhu nói: "Chúng ta đi chơi."
Lý Phỉ kéo nàng đứng dậy, giúp nàng sửa sang lại quần áo.
Rồi bỗng ôm chặt lấy nàng, ở bên tai nàng khẽ nói:
"Đại Phúc! Đứa ngốc!"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, bao lâu rồi tên nàng không còn liên hệ gì với một đứa ngốc.
Hắn ngừng ôm ấp, cầm tay kéo nàng ra ngoài, thẳng đến cửa điện mới buông.
Người hầu đứng thành hai nhóm phân liệt.
Các cung nữ cúi đầu không dám nhìn.
Lý Phỉ sái nhiên đi ở phía trước nàng, lên chiếc xe ngựa trước điện.
Nàng lên theo, đưa mắt nhìn Tiểu Thúy, người sau làm bộ không có thấy, kéo Ngô Tiên Tử đi hướng khác.
Nàng đành ngồi cùng Lý Phỉ.
Lý Phỉ nhìn nàng chằm chằm.
Nàng ngồi đối diện hắn, tay chân câu nệ.
"Cảnh quốc đại nhân, ngươi tính mang bổn vương đi đâu?"
"Xuất cung rồi nói."
Cảnh Vĩnh Phúc thật đúng là chưa nghĩ tới sẽ đưa hắn đi đâu mới tốt.
"Ngươi có vẻ vô năng!"
Lý Phỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng cười, cao giọng gọi một thị vệ.
"Biệt viện Thượng Thành lầu."
Cảnh Vĩnh Phúc sửng sốt, cái tên này chưa bao giờ nghe qua.
Xe ngựa từ từ xuất cung.
Lý Phỉ lại vẫn tĩnh lặng như trước kia
Cảnh Vĩnh Phúc lặng lẽ di mũi chân, để sát vào lò than ấm áp.
Trời lạnh nàng luôn ở yên trong phòng để giữ đôi chân được ấm.
Suốt đường Lý Phỉ đều không nói gì.
Đến nơi.
Xe ngựa mở cửa, nàng mới biết Thượng Thành lầu tức là lầu canh ở cửa tây kinh thành, biệt viện là tòa nhà cạnh lầu canh.
Là tòa nhà ngày ấy hắn cùng nàng ngồi chơi trên nóc.
Lý Phỉ xuống xe trước.
Trước bao nhiêu cặp mắt của các thị vệ xung quanh, hắn đưa tay cho nàng.
Nàng do dự một lát rồi cũng đưa tay cho hắn dắt xuống.
Xuống xe xong, hắn buông tay ra, nói:
"Đi theo ta."
Cảnh Vĩnh Phúc cùng Ngô Tiên Tử, Tiểu Thúy, ba người vào bên trong, nhóm người