Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/830 lượt.
guyện ý, ta nghĩ, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Không quan hệ Cảnh Tiếp, không quan hệ tôn ti."
Nàng lại cười: "Dù sao cũng phải thừa nhận Lý Phỉ là hiểu ta nhất." Nàng mười ba tuổi bắt đầu đến biên cảnh nước Tiếp, liền bị hệ thống ngầm của Địch vương theo dõi. Nếu Lý Phỉ không hiểu biết về nàng thì có lẽ không có ai có thể hiểu nàng.
Lý Phỉ nhìn nàng thật sâu, trầm mặc nửa ngày, rồi nói: "Bội phục."
Cảnh Vĩnh Phúc cười khổ nói: "Ta còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không có đầu bếp tốt như vậy làm mật thám bên người, hiện tại ta thật không biết nên đi đâu?"
Lý Phỉ trầm ngâm nói: "Những lời này ta vốn không nên nói và lúc này, nhưng ngươi cũng nên biết, ta ở nơi này trốn tránh cũng chỉ là nhất thời. Mà ta vị tất đã đáng để ngươi tin. Ngươi đừng quên, ta chung quy cũng là Lục hoàng tử nước Tiếp."
Cảnh Vĩnh Phúc bình tĩnh nói: "Ta đương nhiên biết. Ta còn biết ngươi từng muốn giết ta."
Lý Phỉ trong mắt hiện ra một tia thống khổ rồi lạnh nhạt nói: "Không sai. Ngày ấy ta mang ngươi đi Đà La tự ở Hương Sơn, dọc đường đi không biết có bao nhiêu lần định xuống tay. Lý Huyễn không biết năng lực của ngươi, ta thì biết. Một khi Lý Dịch trở về kinh thành hội hợp cùng ngươi, hắn sẽ không thể từ bỏ ngươi. Mưu đồ bí mật của ta nhất định sẽ bị ngươi phá hư."
"Cho nên ngươi nói \'Không có lần sau\'." Cảnh Vĩnh Phúc bên cạnh cảm thấy muốn phát hỏa, trời thu mát mẻ mà lòng nàng nóng giẫy.
Lý Phỉ ngừng một chút, bắt đầu nhớ lại: "Khi ngươi ở biên cảnh tìm tới Hiên Viên, ta đã bắt đầu để tâm đến ngươi. Ngươi không phải tiểu nhân vật bình thường, ngươi có một mẫu thân xinh đẹp thiên tiên, một hạ nhân thân thủ bất phàm, còn có một thường nhân không biết tên. Nhưng lúc ấy ta cũng chỉ là tò mò, là ai có thể đem một nữ hài tử mười ba tuổi tài bồi thành ngươi? Cơ trí, thông minh không nói đến, chỉ nói cái thực đơn cổ quái, có đủ các món cung đình nước Cảnh cũng đã rất lạ. Phải biết rằng, ngoài võ công thì đầu bếp cũng thực là có tay nghề nấu nướng. Một người đam mê nấu nướng nhiều năm lại không biết nhiều bằng một nha đầu mười ba tuổi, điều này nghĩa là gì? Mà ngươi không chỉ tinh thông nấu nướng, nghe đầu bếp nói, có khi ngươi còn có thể làm đồ mộc, đồ sắt, làm ra mấy món cổ quái. Ngươi như vậy bảo ta làm sao có thể không hiếu kỳ?"
"Quán rượu là nơi rất tốt để thu thập tin tức, ngươi lại đối với việc này không có hứng thú, cho nên ngươi không phải gian tế nước Cảnh. Ghi chép về những việc người làm trong một năm ở biên cảnh, ta đều xem qua. Ngươi vui vẻ sinh sống tại biên giới hai nước Tiếp – Cảnh, kinh doanh một quán rượu náo nhiệt, không có hành động gì khác thường, làm mẫu thân yên lòng, nuôi dưỡng một đôi song sinh." Lý Phỉ thở dài, "Nhưng Lý Dịch đến đã làm thay đổi tất cả. Hắn đến, ngươi liền đoán ra sắp có tai họa nơi biên cảnh, liền gấp rút ra đi. Vốn ngươi đã muốn đi xa, vì sao lại quay đầu lại? Lý Dịch có gì đáng để ngươi giúp hắn? Đại Phúc, ngươi thực mâu thuẫn. Một số việc vẫn rất ngu ngốc, thật đúng là Đại Phúc!"
"Ta thấy ngươi đã tự đặt mình vào nguy hiểm. Nếu ngày đó ta tự tay giết ngươi thì có khi lại tốt hơn là để người chết trong tay người khác. Ta không hạ thủ. Dù biết rõ ngươi là tiểu nha đầu chuyên làm chuyện xấu, ương bướng khó thuần, nhưng lại cứ chờ mong ở ngươi..." Lý Phỉ tư lự, khóe miệng cười tự giễu, "Chờ mong ngươi, khi nào mới có thể lớn lên?"
"Ta không còn nhỏ." Cảnh Vĩnh Phúc bĩu môi.
Lý Phỉ vòng vo: "Thật ra, ta rất cao hứng khi ngươi tìm ta lúc này. Lý Dịch không thể bảo vệ ngươi, nhưng ta có thể. Đại Phúc, ta có thể thu nhận các ngươi, có thể bí mật phái người chữa trị cho đám người Lưu Ký Thủy. Nhưng ngươi cũng nên trả giá chút ít?"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Ta hiện tại ăn mặc, chi phí đều là đồ của Lý gia các ngươi, về chuyện cố sức để không rước họa sát thân, ta không nghĩ sẽ lại phạm." Nàng u oán liếc nhìn hắn một cái, lại nói, "Ta giúp Lý Dịch kết quả vô cớ làm rụng đi không ít lông mi, ngươi chẳng lẽ muốn đem những cọng lông mi ít ỏi còn lại của ta mà nhổ hết?"
Lý Phỉ mỉm cười nói: "Không đến mức vậy, bộ dạng ngươi vốn đã không được tốt lắm, nay lại thiếu lông mi thì... Bất quá, có lẽ càng khôi hài."
Cảnh Vĩnh Phúc khuôn mặt cứng đờ.
Lý Phỉ trầm ngâm một lát, lại đổi tôn xưng: "Như vậy đi, trong lúc Lưu Ký Thủy bọn họ ở trong này dưỡng thương, ngươi nên bán mình cho bổn vương."
Cảnh Vĩnh Phúc há hốc miệng.
Lý Phỉ ám muội cười nói: "Từng có người nói bổn vương lấy sắc tặng người, hiện tại bổn vương cũng muốn thử xem, đổi với người này yêu thương nhung nhớ thì như thế nào?"
"..." Cảnh Vĩnh Phúc dẹp cơn ngạc nhiên, nhìn thật kỹ hắn, đột nhiên nhếch miệng cười nói, "Không phải làm nha đầu sao, Vương gia không cần nói quá đáng như vậy."
Cảnh Vĩnh Phúc sớm có chuẩn bị, bảo cáo lột da không dễ. Địch vương buông tha nàng một lần, lúc này nàng chủ động đến cửa, hắn sẽ tuyệt không dễ buông tay. Tuy rằng nàng không biết mục đích cuối cùng của hắn, nhưng có thể xác định là hoàng tử Lý gia đều có dã tâm. Hắn còn trêu đùa nàng."Bán mì