XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134831

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/831 lượt.

nh", "Yêu thương nhung nhớ" nói mấy từ này cũng chỉ để thăm dò biểu hiện của nàng.
Quả nhiên, Lý Phỉ ngưng cười: "Muốn xem ngươi bộ dáng quẫn bách thật đúng là khó! Rõ ràng có cần ta, lại vẫn có thể vững vàng. Sáng mai ta sẽ cho người đến gặp ngươi."
"Đúng vậy, Vương gia."
Lý Phỉ đứng dậy, đi mấy bướ rồi ngừng lại: "Năm nay ngươi sẽ về với bổn vương, tiểu nha đầu..."
Cảnh Vĩnh Phúc thầm kêu khổ. Lý Phỉ cười chậm rãi biến mất.
###
Kinh thành lại đồn thổi về câu chuyện được kể trên triểu, những đoạn liên quan đến Đại Phúc tức thì bị thêm mắm thêm muối vô cùng kì diệu, cơ hồ đem nàng thổi thành tiên nữ hạ phàm để tương trợ Lý Dịch.
Nhưng bọn hắn không biết, lúc này tiên nữ đang ở bên người Địch vương cẩn trọng làm bổn phận một nha đầu.
Lý Phỉ lại một phen thay hình đổi dạng của nàng, tạo hình một nha đầu kinh điển, váy dài, đeo khăn che mặt, không cho người khác nhìn đến dung mạo. Cùng lúc hạ nhân Địch vương phủ đều bị yêu cầu giữ gìn quy củ cẩn thận. Nói về chuyện dung mạo, bọn họ đều biết dù nàng dung mạo ra sao đều không có khả năng đẹp hơn Địch vương.
Cảnh Vĩnh Phúc bị Lý Phỉ mang theo bên người, hắn làm gì nàng đều hầu hạ. Từ khi hắn vừa mở mắt rời giường, nàng nhất định phải xuất hiện ở trước mắt hắn. Chỉ có số ít thời điểm mới không cần nàng đi theo, còn lại nàng đều phải ở phía sau thắt lưng đoản kiếm của hắn, như hình với bóng.
Cảnh Vĩnh Phúc có thể nhận thấy rất nhiều ánh mắt hâm mộ của các nha hoàn. Trong mắt các nàng ấy, Lý Phỉ là trời, là chủ tử đẹp nhất trên đời, là nam nhân ưu tú nhất, có thể hầu hạ hắn là phúc lớn. Bất quá đối với Cảnh Vĩnh Phúc mà nói, làm nha hoàn cho Lý Phỉ, nhiều nhất cũng chỉ là được hưởng "Diễm" phúc, hơn nữa, từ “Diễm” này cũng chỉ có tính an ủi nàng.
Mỗi ngày, vào lúc sáng sớm, cái tên phong hoa tuyệt đại lười biếng đó ở trên giường, chờ nàng đưa trà. Sau khi hắn rời giường. Cảnh Vĩnh Phúc không thể không bội phục chính mình thật sự rất rất giỏi, đối với sắc đẹp của hắn hoàn toàn không động tâm.
Làn da như tuyết, lộ rõ xương quai xanh cùng vòm ngực săn chắc, vai rộng lưng thon eo nhỏ, chân thon dài, động tác xuống giường chậm chạp, vài sợ tóc dài vương qua mặt nàng. Lúc này nếu cố tình hắn còn có thể đánh ra song chưởng mà ôm lấy nàng. Cũng may cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là dọa nàng, hai tay vươn ra thành quyền rồi sau đó lại duỗi mười ngón ra, tỉ mỉ nhìn 10 đầu ngón tay không nhìn tới nàng.
Nếu căn cứ theo cách ăn mặc để suy đoán tính cách 1 người thì Lý Phỉ chính là người giỏi ép buộc người khác. Sau khi rời giường, hắn mở rất nhiều tủ quần áo, vô tư lựa chọn. Đương nhiên, người đi theo hắn phải dọn dẹp tất cả quần áo hắn thả lại. Cảnh Vĩnh Phúc không thể giúp hắn mặc quần áo, nguyên nhân là nàng rất ngốc. Điều này cũng khó trách nàng, tiểu nha đầu này xưa nay ngại phiền toái nên chỉ thích mặc quần áo đơn giản, đồ rườm rà rất mất thời gian.
Lần đầu tiên Cảnh Vĩnh Phúc giúp Lý Phỉ mặc quần áo đã khiến hắn khiếp sợ, sau lại giễu cợt nàng, cuối cùng thì có thái độ bất đắc dĩ. Phỏng chừng Lý Phỉ hai mươi năm được người hầu hạ, lần đầu tiên gặp phải kẻ đem áo khoác làm áo sơ mi, đem khăn đội đầu làm vạt áo.
Lúc Lý Phỉ mặc quần áo, Cảnh Vĩnh Phúc tránh không nhìn bằng cách thu gom quần áo. Nàng gom quần áo thành một đống rồi nhét vô tủ, đương nhiên không chấp nhận được. Cho nên, ngày nào cũng làm đi làm lại. Cũng chỉ vì nàng muốn tránh nhìn hắn chậm rãi mặc cái này mang cái kia.
Sau đó, Cảnh Vĩnh Phúc hầu hạ hắn bữa sáng, rồi theo hắn đến hoa viên, nhìn hắn cực kỳ thong thả đánh một bộ quyền. Ước chừng cũng chỉ có nha hoàn Cảnh Vĩnh Phúc là không nháy mắt nhìn hắn tao nhã chi cực cùng hoa làm ảnh, theo gió lay động. Chẳng qua là nàng ngắm phong cảnh, cân nhắc tâm tư, lúc rỗi rãi cũng sẽ ngắm hắn một chút. Nói thật, Lý Phỉ quả có làm nàng thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu cả ngày Lý Phỉ có thể đánh quyền như vậy, nàng sẽ càng thư thái. Đáng tiếc, Lý Phỉ đánh quyền xong cũng là lúc ác mộng bắt đầu.
"Mài mực!"
Sau khi đánh quyền, Lý Phỉ sẽ vào thư phòng xử lý văn kiện. Làm Vương gia nước Tiếp, ngoài một ít công văn hằng ngày hắn còn có nhiều sản nghiệp cần để ý.
Mài mực là việc Cảnh Vĩnh Phúc thật đúng là làm không xong. Lần đầu tiên mài mực, mực liền vẩy ra, làm cho nàng hai tay đều dính mực, quần áo cũng dính, còn Lý Phỉ một chút cũng không dính. Đó là vì hắn thân thủ linh mẫn sớm cầm lấy một quyển sổ con trước mặt, vung trái vung phải, không chỉ đỡ mực văng ra mà cả đến ngón tay cầm sổ cũng không dính mực.
Cảnh Vĩnh Phúc sầu khổ đứng ở góc bàn, nói: "Vương gia muốn ta dính bao nhiêu thứ bẩn mới bằng lòng buông tha ?" Quần áo dơ không việc gì, dù sao sản nghiệp của Địch vương gia rất lớn, nàng một ngày thay một trăm bộ cũng được, nhưng bị dính mực thực khó chịu.
Có chút kỳ lạ, Lý Phỉ giống như làm ảo thuật, không biết từ chỗ nào rút ra một cái bao lớn màu trắng. Nàng chưa kịp phản ứng, Lý Phỉ đã đến phía sau , trùm bao lên người nàng. Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra, hắn nói chuyện, hơi thở đã ngứa bên tai nàng: "Nha đầu, ta đe