Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

m ngươi bỏ vô bao."
Cái bao được may để nàng tròng vào người, thò đầu và 2 tay ra ngoài. Nàng chờ hắn trùm bao lên mình xong, đang định nhích ra xa hắn 1 chút thì lại bị hắn bắt lấy cổ tay. Nhìn bàn tay búp măng với những ngón tay thon dài đang nắm cổ tay mình thật chắc nhưng cũng rất nhẹ nhàng, nàng không khỏi căng thẳng.
"Toàn thân bao kín rồi, đi đứng cẩn thận!" Hắn cười khẽ rồi trở về chỗ ngồi, lại nhìn nàng 1 lượt.
Cảnh Vĩnh Phúc bình phục hô hấp, bắt đầu mài mực. Mực vẫn văng khắp nơi, đầu tiên là tay dính đầy mực, tiếp theo trên người cũng là mực đính đầy. Nàng than thầm , vì sao nàng dùng sức mực bắn tung tóe đã đành, giờ không dùng lực mực cũng bắn tung tóe? Nhìn lại động tác của mình, lại ngắm cái bao trắng đang trùm lên người, Cảnh Vĩnh Phúc cảm nhận được Nhược phu nhân đối với nàng thật quá bất đắc dĩ.
Lý Phỉ ngưng động tác mài mực của nàng lại rồi mới mở quyển sổ con ra.
Nàng trừng mắt hắn, hắn cũng nhìn nàng. Con mắt sáng ngời rạng rỡ của hắn lộ rõ ý cười.
"Vì sao ngươi thông minh như vậy mà có một số việc lại có thể vụng về đến thế?" Lý Phỉ thuận thế lại bắt lấy tay nàng, đồng thời tránh được bị vẩy mực lên người. Hắn lau mực trên bàn, miệng giễu cợt "Thật không dám cho ngươi lau cái bàn này, sợ càng lau càng đen." Hôm trước nàng lau vết mực trên bàn, đã không cẩn thận để tay áo đụng tới nghiên mực, kết quả là từ áo tới mặt bàn đều bị nàng làm cho đen nhẻm.
Cảnh Vĩnh Phúc lui mạnh ra phía sau ba bước, cởi bỏ bao trắng ra khỏi người.
Lý Phỉ cười hỏi: "Sao vậy, ngươi giận à?"
Chỉ nghe nàng rầu rĩ nói: "Nào dám? Chính là trùm cái bao này chỉ làm Vương gia chê cười."
Lý Phỉ từ từ nói: "Nói thật, bổn vương rất thích bị ngươi chọc cười!"
Cảnh Vĩnh Phúc lại cúi đầu, trước mắt nàng ăn nhờ ở đậu, ngoài cúi đầu chỉ còn câu "Đúng vậy, Vương gia".
Xong buổi sáng vất vả đã đến giờ ăn trưa. So với mài mực thì độ tra tấn của bữa trưa là chuyện nhỏ. Nàng chỉ cần chịu đói, đứng ở phía sau Lý Phỉ. Lý Phỉ dùng xong bữa trưa sẽ đi nghỉ, lúc này, nàng sẽ được dùng cơm, sẽ có người chuẩn bị sẵn đồ ăn ngon ở trong phòng cho nàng. Bất quá thường là nàng không kịp ăn xong bữa thì đã lại phải đến chỗ Lý Phỉ hầu hạ.
Cảnh Vĩnh Phúc thấy buổi chiều trôi qua rất lâu, bởi vì buổi chiều Lý Phỉ im lặng khác thường. Bất luận như thế nào, Lý Phỉ đều một mình ngồi ở hoa viên nửa ngày. Có khi hắn lại trở lại thư phòng, không cần nàng mài mực, mà là đọc sách, vẽ hoặc là đến nội viện luyện công. Buổi tối Lý Phỉ nghe thủ hạ báo cáo động thái một vài người. Hắn cũng không kiêng dè, cứ để nàng đứng nghe. Vì thế, Cảnh Vĩnh Phúc nghe được cả chuyện của chính mình, cũng nghe được nàng đi rồi Lý Dịch luống cuống với Tư Mã Tĩnh Ngạn, mỗi chuyện đều trình bày chi tiết.
Một đêm, thủ hạ Lý Phỉ đi rồi, Cảnh Vĩnh Phúc trêu ghẹo nói: "Ta như vậy mà ngày đó Vương gia cũng cẩn thận sưu tập tư liệu sao?"
Lý Phỉ không nói lời nào, lấy ra một quyển ghi chép đưa cho nàng. Nàng nhận lấy, trên bìa sách ghi rõ 3 chữ — Bình Đại Phúc.
Nàng mở trang thứ nhất, nhìn qua liền yên lòng. Địch vương chỉ điều tra từ khi nàng vào nước Tiếp, thời gian nàng ở nước Cảnh chỉ có một dòng: sống cùng mẫu thân.
Lý Phỉ nhìn kỹ nàng, chỉ thấy nàng lật từng trang từng trang xem lướt qua.
"Sao vậy, thủ hạ bổn vương chẳng lẽ có báo cáo sai? "
Cảnh Vĩnh Phúc chống chế: "Chỉ là ta không thể tưởng được, chuyện ta cùng Tư Mã Thu Địch gây náo loạn cũng được ghi lại rõ như vậy!"
Lý Phỉ sâu kín nói: "Nếu không phải ngươi sau khi ra khỏi vương phủ liền đi tìm Tư Mã Thu Địch, bổn vương đã không...".
Cảnh Vĩnh Phúc tiếp tục lật các trang ghi chép, được một nửa thì dường như nhớ ra chuyện gì: "Vương gia, tất cả sách vở trong phòng này đều là thủ hạ của người ghi lại rồi báo lên?"
Lý Phỉ lười biếng tựa vào ghế, nhắm mắt nói: "Không sai!"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn quanh bốn phía, tất cả đều là các ngăn tủ, số ghi chép chỉ sợ không thua gì Dễ Dàng phủ.
Bỗng nhiên nàng vọt tới ngăn tủ phía trước, quăng quyển ghi chép vào người Lý Phỉ, hắn liền duỗi tay ra mà bắt, ngay cả mắt cũng không buồn mở ra.
Nàng cười dài: "Đánh lén Vương gia thật là khó."
Lý Phỉ vẫn ngồi trên ghế, thân hình có chút phập phồng.
Buổi tối mới làm Cảnh Vĩnh Phúc xấu hổ, bởi vì phòng của nàng ngay phía ngoài phòng ngủ Lý Phỉ, nói trắng ra là phòng hạ nhân. Cũng may Lý Phỉ cuối cùng không làm nàng khó xử, đến lúc đi ngủ thì không đùa giỡn nữa. Bất quá nàng hiểu rõ Lý Phỉ có bí mật không muốn người khác biết.
Đêm thứ nhất, Vĩnh Phúc nghe tiếng nói, tưởng rằng hắn kêu nàng đi vào lấy cái khăn mặt, kết quả mặc thêm quần áo chạy tới thì vừa thấy hắn vẫn đang ngủ. Nàng đứng đó nghiên cứu cách nào mà hắn phát ra tiếng nói thì hắn đã mở mắt ra. Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng rực, như đoạt hồn người, làm nàng hoảng hốt. Sau nàng hạ quyết tâm, cho dù có thích khách tới bên giường hắn nàng cũng sẽ làm như không biết.






Không muốn dây dưa hoàng thất, chi bằng sớm rời đi
Từng ngày


XtGem Forum catalog