Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134850
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/850 lượt.
iếp."
Cảnh Vĩnh Phúc trầm tư nửa ngày, nói: "Thủy tỷ, đã đến lúc tạo ra hợp thủ binh khí cho tỷ. Bất quá ta còn muốn nghĩ lại về việc phối hợp binh khí với chiêu thức của tỷ."
Thủy tỷ thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tựa ghế đứng lên, Cảnh Vĩnh Phúc mỉm cười nói: "Chẳng lẽ hắn coi trọng ngươi, theo đến tận đây?"
Ngoài cửa đã nghe tiếng cười sang sảng. A Căn cùng Tiểu Thúy dù sao tu vi cũng còn thấp, khi đối phương bật cười mới biết ngoài cửa có người.
"Một tháng sau, Bàng Long lại đến!"
Hắn đúng là Bàng Long! Thủy tỷ cùng Cảnh Vĩnh Phúc liếc nhau. Thủy tỷ kinh ngạc, đối phương là danh nhân võ lâm Thiết Kiếm minh chủ Bàng Long. Cảnh Vĩnh Phúc kinh ngạc người này không lẽ không chỉ là Thái Sơn bắc đẩu của giới võ lâm nước Tiếp!
Địch vương Lý Phỉ một thân võ nghệ cùng kiếm thuật đều do người này thân truyền!
Tiếng cười đã đi xa. A Căn cùng Tiểu Thúy mới thở phào
A Căn thở dài: "Người này thật là lợi hại!"
Tiểu Thúy lầm bầm: "Ta sợ muốn đứng tim, sao hắn lại tìm tới đây?"
Từ phòng trong nghe tiếng Tư Mã Thu Địch vọng ra: "Bình cô nương, nhà có khách sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc cười khổ: "Đúng vậy, nhưng đã đi rồi!"
Tư Mã Thu Địch lại vùi đầu vào bàn cờ.
Thủy tỷ suy nghĩ một lát rồi nói: "Không ngờ cuối cùng là ta chọc phải chuyện phiền toái." Bàng Long rõ ràng là một đại nhân vật.
Cảnh Vĩnh Phúc an ủi: "Bàng Long là cao thủ trên giang hồ, hắn cảm thấy hứng thú với thân thủ của tỷ cho thấy tỷ có thực lực. Làm người học võ, ai chẳng mong muốn có cơ hội giao đấu cùng cao thủ chân chính? Thủy tỷ à, đây là cơ hội tốt cho tỷ!"
Thủy tỷ trợn mắt, A Căn cũng tròn mắt nhìn nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc miệng nói vậy để trấn an mọi người nhưng thực sự trong lòng đang chấn động: Bàng Long thân là thầy dạy của Lý Phỉ, là người nước Tiếp vì sao khẩu âm còn kèm theo Cảnh âm? Bàng Long nhận Lý Phỉ làm đồ đệ, chắc chắn không đơn thuần chỉ là võ lâm cao thủ, hắn đến Cảnh quốc làm gì? Điều Cảnh Vĩnh Phúc lo lắng nhất là Bàng Long liệu có đem chuyện này nói với Lý Phỉ? Thủy tỷ có dáng người mà trong hàng vạn nữ tử cũng khó tìm ra người thứ hai, Bàng Long chỉ cần nói sơ qua, Lý Phỉ sẽ đoán ra thân thể của Thủy tỷ, tìm hiểu nguồn gốc sẽ tìm ra bọn nàng.
Một ý niệm đáng sợ dâng lên trong lòng Cảnh Vĩnh Phúc: giết Bàng Long?
Nhưng nàng lập tức đánh tan ý niệm này. Giết tuyệt đỉnh cao thủ Bàng Long, nói dễ hơn làm. Một tháng sau Thủy tỷ không bại trong tay hắn cũng đã là may mắn lắm rồi! Vì thế, nàng quyết tâm chế tạo binh khí cho Thủy tỷ.
Ba ngày sau, Cảnh Vĩnh Phúc đưa bản vẽ binh khí cho Thủy tỷ. Thủy tỷ xem từng trang thật kỹ vẫn không hiểu được nàng vẽ cái gì. Cảnh Vĩnh Phúc vội ho một tiếng, lấy lại bản vẽ, đi tìm Nhược phu nhân. Tư Mã Thu Địch lại dùng ánh mắt "Đặc thù" nhìn nàng, nàng bất đắc dĩ nói: "Ngươi đừng nhàn rỗi nữa, hỗ trợ ta đi!"
Cảnh Vĩnh Phúc đưa bản vẽ ra giảng giải cho hai người nghe.
Trước kia nàng nghĩ chỉ có mẫu thân hiểu nàng, nhưng Tư Mã Thu Địch cùng mẹ con nàng hữu duyên, hắn lại có thể nghe hiểu giải thích của nàng.
Thêm một người hiệp trợ, buổi tối, bản vẽ đã được bổ sung rất chi tiết, Thủy tỷ cuối cùng xem đã hiểu, nhưng vẫn chưa rõ Cảnh Vĩnh Phúc tính làm binh khí gì cho nàng.
Cảnh Vĩnh Phúc cười nói: "Hãy tách bản vẽ này ra sau đưa cho các chuyên gia chế tạo, xong ta sẽ tự ráp lại, lúc đó sẽ biết là vũ khí gì! Về phần chiêu thức võ công, chờ vũ khí làm xong, mới có thể cân nhắc."
"Cổ quái! Rất cổ quái!" Thủy tỷ nhìn bản vẽ lắc đầu. Ngoại thương cũng không vướng bận, vì thế đêm đó Thủy tỷ tìm đến 3 lò rèn. Thành trấn tuy lớn, nhưng trong thành chỉ có hai lò rèn, lò rèn cuối cùng Thủy tỷ phải ra khỏi thành trấn trăm mới gặp.
Lúc Thủy tỷ trở về đã là hoàng hôn ngày hôm sau. Vào đến sân, Thủy tỷ chỉ thấy bản vẽ bay tán loạn trên mặt đất, Cảnh Vĩnh Phúc đứng giữa sân, cúi đấu, tay chân múa may vui sướng. Tiểu Thúy ra đón Thủy tỷ, nhẹ giọng nói: "Bình cô điên rồi!"
Cảnh Vĩnh Phúc vừa vặn nghĩ đến chuyện gì đó, cười ha hả.
A Căn thở dài: "Lại Đại Phúc!"
"Lại đây!" Cảnh Vĩnh Phúc thu dọn khoảng sân xong, thì bảo "Đã xong chiêu thức thứ nhất."
Bộ binh khí đúc xong, Cảnh Vĩnh Phúc đã chế ra được mười một chiêu thức võ công. Nàng dù sao cũng không phải người học võ, năm đó, đối với bí tích võ học cất giữ trong Dự vương phủ đệ cũng chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng, nay chỉ có thể bằng suy nghĩ để sáng chế chiêu thức còn Thủy tỷ phải tự triển khai. Bất quá Thủy tỷ cùng A Căn cuối cùng đều bị nghẹn họng khi thấy bộ binh khí đã được Cảnh Vĩnh Phúc ráp hoàn chỉnh.
Một cây thiết côn thật to. Đòn thiết con cao đến vai Thủy tỷ.
Cảnh Vĩnh Phúc cầm cây thiết côn thì không đứng dậy nổi nhưng Thủy tỷ bắt lên dễ dàng. Nàng thử huy động một chút, đã nghe như có tiếng gió rít bên tai.
Thủy tỷ cười nói: "Món này không giống vũ khí đơn đả độc đấu mà giống như vũ khi dùng trên chiến trường, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi."
Cảnh Vĩnh Phúc chỉ vào 1 nơi nào đó trên thiết côn: "Ấn chỗ này sẽ mở ra thêm 1 đoạn dài bằng nửa thanh côn nữa."
Thủy tỷ