Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.
Thủy tỷ thay đổi trang phục, nhân lúc trời chiều mau vào thành.
Sau vụ việc thỏi vàng, người dân Hải Thôn đã nhìn các nàng khác đi. Cảnh Vĩnh Phúc quyết định vẫn là vào trong thành sống yên ổn hơn. Nàng vẫn còn rất nhiều trang sức đáng giá, có thể đảm bảo 1 cuộc sống dư dả.
Hai người vào thành thì trời đã nhá nhem tối. Thủy tỷ ngày xưa thường vào thành mua đồ, quen thuộc đường đi lối lại. Nàng dắt Cảnh Vĩnh Phúc đến 1 tiệm ăn sạch sẽ dùng bữa tối. Sau khi lên lầu, hai người nhìn xuống bàn của các thực khách dưới lầu, đồ ăn thức uống thật đa dạng, có cả rượu hoa lê mà Thủy tỷ thích uống nhất.
Thủy tỷ không thích ở nơi ồn ào nhưng nàng biết Cảnh Vĩnh Phúc thích. Điều này thấy rất rõ khi còn ở quán rượu nơi biên cảnh.
"ừ." Cảnh Vĩnh Phúc cúi đầu suy nghĩ.
" Bộ dáng hắn thật chật vật, sắc mặt cũng không tốt." Thủy tỷ chậm rãi vỗ về chơi đùa ly rượu, "Dọc đường đi hẳn là đã nếm mùi đau khổ. Ta cũng không thấy cây quạt trong tay hắn, nhất định là rất mệt mỏi rồi."
"Ừ."
"Ta biết ngươi không nghĩ sẽ chõ mõm vào chuyện người khác, nhưng mẫu thân ngươi đối Tư Mã Thu Địch rất yêu thích . Ngươi có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở chỗ này sao?"
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt dò xét của Thủy tỷ.
"Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, những người đó tối hôm nay sẽ động thủ với hắn!"
Cảnh Vĩnh Phúc gian nan phun ra 2 từ: "Chết đi!"
Nàng đứng lên, tránh ánh mắt của Thủy tỷ, nói: "Đừng cho mẫu thân ta biết, coi như... chúng ta hôm nay không thấy hắn!"
Cảnh Vĩnh Phúc không biết mình xuống lầu ra sao, ra khỏi khách sạn thế nào. Ra đến ngoài đường, gió đêm mát lạnh. Màn đêm đen đặc lại làm nàng nóng ruột không yên.
Tư Mã Thu Địch trở về khách sạn thì bị đuổi."Xin lỗi khách quan, ngươi là người nước Tiếp, chúng ta không chào đón ngươi."
Tuy rằng hắn đã học trộm được một ít tiếng nước Cảnh từ Bình phu nhân nhưng khi bắt chước giọng điệu của người nước Cảnh thì liền bị lòi đuôi. Vì vậy, khi đến các khách sạn, dù có thể vào trọ thì cũng chỉ được vài ngày là bị đuổi. Chuyện xảy ra nhiều lần nên hắn cũng đã quen.
Tư Mã Thu Địch lại một lần nữa ảm đạm rời đi, chỉ cần trong túi còn tiền là được. Theo sau hắn là hai người hầu cùng hành lý. Ra khỏi kinh thành, sau vài lần gặp tai kiếp, hành lý của hắn giờ chỉ gọn gàng trong hai cái túi nhỏ.
"Công tử, chúng ta lại tìm 1 ngôi chùa miếu nào đó đi!"
"Ừ." Tư Mã Thu Địch cơ hồ muốn khóc, đến đây, bên người hắn chỉ còn lại hai gã người hầu trung thành và tận tâm này. Nhiều thủ hạ đã bỏ chạy, sớm an toàn về nước. Nếu không làm vậy thì cả đám cũng chỉ có nước chết chung với hắn.
Đêm đã khuya, chủ tớ ba người vẫn còn lanh quanh ngoài đường, mấy ngày nay bọn họ đã ra sức hỏi thăm nhưng vẫn chưa tìm thấy ngôi chùa nào. Đi tới 1 con đường nhỏ, Tư Mã Thu Địch thấy mệt mỏi đến tột đỉnh. Năm đó bị cha giam lỏng mấy tháng, hắn đã thay đổi. Bình Đại Phúc lại thần bí mất tích, Đãi vương bức vua làm cả Trần tộc bị giết, cha hắn cũng thay đổi hẳn, không còn cưng chiều mà trở nên rất hà khắc với hắn. Hắn cố gắng phi thường để thực hiện các yêu cầu của cha, cũng là cố gắng để vượt qua nữ nhi nhà họ Bình. Hắn tự tạo áp lực, cứ qua 1 việc lại càng nghiêm khắc hơn để tiếp 1 việc. Nhưng hắn cũng thật sự mệt mỏi.
Tiếp Cảnh hai nước có chiến sự, đối với hắn mà nói, làm sao không phải tin dữ? Nhưng hắn lại cảm thấy được giải thoát khi có thể tạm thời không trở về nước Tiếp. Hắn chu du khắp các thành thị nước Cảnh, chính là muốn tìm chỗ yên tĩnh, nhưng thấy chưa nơi nào như ý. Luôn luôn có người âm thầm quan sát hắn, truy đuổi hắn.
Mỗi lần cảm thấy đã đến được nơi yên tĩnh thì lại cảm thấy độc thủ đến gần, lúc này đây cũng không ngoại lệ.
"Địch Thu, chạy đi đâu?"
Người hầu của hắn đã rút ra kiếm, hắn lại lần đầu tiên trong đời không để ý hình tượng, ngồi bệt xuống, mở một tay ra, mới nhận thấy trong tay không có quạt. Tư Mã Thu Địch cười khổ nói: "Các ngươi đánh đi!"
"Công tử!" Một người hầu trấn định nói, "Ngươi đứng vẫn tốt hơn, có thể tùy thời mà tránh đi."
Tư Mã Thu Địch thở dài: "Bọn họ đòi tiền thì cứ cho đi!"
Một người hầu khác nói: "Chỉ sợ bọn họ muốn cả mạng của công tử!"
"Hắc hắc! Nói không sai!" Thủ lĩnh đám người kia cười lạnh nói, "Các ngươi giết nhiều huynh đệ chúng ta như vậy, đừng mơ tưởng thoát khỏi đêm nay! Không giết các ngươi, chúng ta làm sao đối diện với những người đã chết?"
Nghe hắn nói vậy, Tư Mã Thu Địch cũng nghĩ đến các thị vệ đã vì mình nhận lấy nguy hiểm, tinh thần liền vững vàng, đứng lên nói: "Cũng là ta hồ đồ, nói với lũ giặc này làm gì, đánh." Hắn rút câu đao phòng thân dắt sau thắt lưng ra, đối mặt mười mấy tên giặc cướp.
Lũ giặc cướp cầm trong tay các loại binh khí, xông lên phía trước đấu với hai người hầu. Thị vệ của Tư Mã phủ theo bảo hộ Tư Mã Thu Địch thị vệ tất nhiên là thân thủ đáng nể, chỉ là bất đắc dĩ phải lang thang mấy ngày nay, sớm đã tiêu hao nhiều nội lực, lại còn bận tâm Tư Mã Thu Địch nên rất nhanh bị vào thế hạ phong.
Đao kiếm ồ lên, 1 bụm máu thấm ướt quần áo Tư Mã Thu Địch,