pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134846

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.

một thị vệ vì bảo hộ hắn đã trúng một đao. Tư Mã Thu Địch kinh hô một tiếng, thị vệ sau khi trọng thương thì động tác trì độn, liền bị lũ giặc cướp chém chết. Trước khi chết hắn còn ra sức nói cái gì đó nhưng chỉ có thể phun ra một miệng đầy máu tươi.
Một người rồi lại một người ngã xuống, người thị vệ thứ hai trước khi chết còn cố gắng nói nốt những lời của người trước.
"Công tử vĩnh viễn rực rỡ như pháo hoa năm đó..."
Thanh đao rơi xuống đất, Tư Mã Thu Địch buông tay, quỳ gối cạnh hai thi thể, nước mắt tuôn lã chã. Đám giặc cướp biết hắn không võ nghệ nên không nóng lòng xuống tay mà lo kiểm hành lý của hắn, đem những vật đáng giá bỏ vào túi. Trong một lúc không có ai nghe rõ Tư Mã Thu Địch độc thoại: "Pháo hoa rực rỡ rồi cũng mau chóng tàn đi ..."
Hai thị vệ chết đi rồi Tư Mã Thu Địch mới biết được vì sao vẫn có những tùy tùng Tư Mã gia không chịu bỏ hắn mà đi, tình nguyện chết vì hắn. Trong mắt bọn họ, hắn chính là một tiểu công tử thân thiết, đáng yêu, cần người bảo hộ.
Gạt nước mắt, Tư Mã Thu Địch cẩn thận vuốt mắt cho hai thị vệ. Thầm nghĩ ta sẽ rất nhanh đi theo các ngươi!
Tóc hắn thình lình bị ai đó túm lấy, Tư Mã Thu Địch ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm nghị.
"Địch công tử, nói cho ta biết, làm sao ngươi có nhiều tiền tài như vậy?"
Tư Mã Thu Địch trầm giọng nói: "Buông ra."
"Buông ra?"
"Buông ra, ta mới nói cho ngươi biết."
Người nọ buông lỏng tay, Tư Mã Thu Địch té xuống. Hắn lập tức với lấy thanh đao, lại bị người đạp trúng tay.
"Địch Thu, đừng giỡn mặt!"
Tay hắn bắt đầu đau nhức, tiếp theo nghe vài tiếng răng rắc. Xương tay Tư Mã Thu Địch bị chặt đứt.
Một khác kẻ nói: "Lão đại, còn giữ mạng hắn làm gì? Hắn là người nước Tiếp!"
"Cũng được!" Thủ lĩnh đám giặc cướp nở nụ cười, "Huống chi tiền của tiểu tử này cũng đủ cho các huynh đệ chúng ta sống phóng túng cả đời!"
"Giết hắn!"
Tư Mã Thu Địch căm tức.
Lúc thấy thanh đại đao hạ xuống, trong đầu hắn nghĩ đến không phải phụ thân Tư Mã tĩnh ngạn, mà là mẹ con Bình thị trong đêm pháo hoa cùng với một bí mật cực lớn.
"Giết chúng!" Tiếng một cái cô gái vang lên cách đó không xa.
Tư Mã Thu Địch mở bùng hai mắt rồi lại chìm vào bóng tối. Chẳng lẽ nghe thấy tiếng của Đại Phúc là ảo ảnh trước khi chết
Các ngôi nhà ở trong trấn dần tắt đèn, chỉ còn vài ngôi sao lóe sáng trên bầu trời đêm. Đi qua một tiệm bán quạt tròn, Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nhiên nhớ lúc mẫu thân mỉm cười, cầm quạt ôn nhu nói: "Tư Mã Thu Địch dùng rất nhiều quạt, chỉ có quạt tròn là chưa thấy hắn dùng qua."
Nàng bèn mua 1 cái quạt tròn, quán bán xong cho nàng thì đóng cửa. Phe phẩy quạt vài cái, cuối cùng nàng cũng không làm ngơ chuyện của Tư Mã Thu Địch được, thở dài nói: "Thủy tỷ, chúng ta đi xem một chút!"
Thủy tỷ cứu Tư Mã Thu Địch. Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc thủy chung không nói dùm cho hắn, nàng tàn khốc nhìn thủ hạ của hắn từng người từng người bị giết, nhìn hắn bị chặt đứt tay, đến khi hắn nguy hiểm tính mạng mới cứu hắn. Nàng có thể cứu hắn nhưng vì muốn chắc chắn không để lộ tin tức về mình cùng Nhược phu nhân nên phải chờ.
Thủy tỷ đánh xỉu Tư Mã Thu Địch để hắn không phải quá đau lòng chuyện 2 thị vệ. Nhưng khi Tư Mã Thu Địch thấy được Nhược phu nhân, hắn không còn suy nghĩ chết theo hai thị vệ nữa.
"Phu nhân!" Tư Mã Thu Địch vội vã chống người lên, không cẩn thận làm đau vết thương, hắn lại còn nhếch miệng nhe răng cười.
"Nằm yên, đừng nhúc nhích." Nhược phu nhân vội vàng ấn hắn xuống.
"Phu nhân..." Tư Mã Thu Địch hình như có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nói từ đâu.
"Cứ yên tâm, đã có Phúc Nhi ở đây, nàng sẽ lo thỏa đáng hết thảy mọi chuyện cho ngươi."
"Đúng vậy, ngươi dưỡng thương trước, có chuyện gì nói sau." Cảnh Vĩnh Phúc ở phía sau Nhược phu nhân nói, "Một tay cũng tốt, chơi cờ sẽ lưu loát hơn."
Tiểu Thúy ở một bên cười thành tiếng.
Tư Mã Thu Địch hỏi: "Ta đang ở đâu? Hay là đang nằm mơ?"
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Đây là nhà mới của chúng ta, chúc mừng ngươi, ngươi là người khách đầu tiên đó!"
Tư Mã Thu Địch suy tư một hồi, bỗng nói: "Bình phu nhân, Bình cô nương, Thu Địch có chuyện này phải hỏi các ngươi."
"Hỏi đi!"
Tư Mã Thu Địch đưa mắt những người khác trong phòng, Thủy tỷ thức thời liền cùng Tiểu Thúy, A Căn ra ngoài.
"Ngươi nói đi!" Nhược phu nhân ôn nhu nói.
Tư Mã Thu Địch do dự một lát, bỗng kinh ngạc nhìn bà, hạ thấp giọng hỏi: "Phu nhân chính là Nhược phu nhân?"
Cây quạt trong tay phu nhân rơi xuống. Bao nhiêu năm không có người nhắc đến ba chữ "Nhược phu nhân", hôm nay lại nghe từ miệng Tư Mã Thu Địch.
Cảnh Vĩnh Phúc nhíu mày nghĩ, Tư Mã Thu Địch đã ở kinh thành nước Cảnh một thời gian, có thể đã thăm dò về cuộc đời của Nguyễn úy nương. Tư Mã Thu Địch lại không phải là kẻ ngu dốt, nhất định đã tra rõ được cả thân phận Nhược phu nhân.
Tư Mã Thu Địch thấy bộ dáng của Nhược phu nhân bộ dáng thì cảm thấy thông suốt, quay sang Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Đại Phúc, ngươi là công chúa!"
Cảnh Vĩnh Phúc giãn chân mày, bình tĩnh nói: "Công chúa Đại Phúc đã chết, ta c