Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134865

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/865 lượt.

hỉ là Bình Đại Phúc."
Tư Mã Thu Địch giáo dưỡng vô cùng tốt, tuy rằng không thể lý giải vì sao Cảnh Vĩnh Phúc cùng Nhược phu nhân rời nước Cảnh, Cảnh Vĩnh Phúc lại cự tuyệt thừa nhận thân phận công chúa, nhưng cũng không truy vấn đến cùng. Nhưng lúc này Cảnh Vĩnh Phúc đã không muốn giấu diếm gì với hắn nữa nên bèn đem chuyện cũ nói với hắn. Tư Mã Thu Địch nghe xong thì trầm mặc.
Nhược phu nhân than nhẹ: "Chuyện đã qua, chúng ta đã rời khỏi Dự đế, hắn cũng công bố chúng ta đã chết, như vậy, tự nhiên không còn Nhược phu nhân, cũng không có công chúa ngốc Đại Phúc."
Cảnh Vĩnh Phúc nhặt cây quạt lên cho Nhược phu nhân, thoáng thấy hai bàn chân ở cửa phòng, cười nói: "Tu vi còn chưa đủ, nghe lén cũng phải đứng sát vào cửa! Còn không đi ra cho ta!"
A Căn cùng Tiểu Thúy vén rèm vào, A Căn bĩu môi nói: "Bình Đại Phúc, ngay cả chúng ta ngươi cũng giấu giếm! Nếu hôm nay không có Tư Mã tiểu ca hỏi chuyện, chúng ta không biết đến khi nào mới biết thân thế của ngươi!"
Tiểu Thúy đi theo than thở: "Bình tỷ tỷ, thì ra ngươi đã trải qua nhiều chuyện như vậy!"
Cảnh Vĩnh Phúc điểm ngón tay lên trán 2 người: "Biết rồi! Về sau ta thay đổi tên họ, kêu ta Bình công chúa, gọi tắt là Bình công!"
Hai người biết nàng nói giỡn, bèn cười đùa: " Bình công, nghe giống như tên của thái giám! Bình công bằng công, lại giống nữ cải nam trang làm công tử bất thành?"
"Hay là kêu Bình cô! Bình cô nương tức Bình cô!"
"Hai ngươi …!" Cảnh Vĩnh Phúc vừa bực mình vừa buồn cười, muốn đánh bọn họ, hai người lại linh hoạt trốn được ra sau lưng Nhược phu nhân, tiếp tục nhắc hai chữ Bình cô. Từ đó, Cảnh Vĩnh Phúc có 2 cái tên nổi tiếng, kẻ ngốc Đại Phúc và Bình cô!
Tư Mã Thu Địch nằm ở trên giường, cũng cười theo.
Nhờ Tiểu Thúy cẩn thận trị liệu, Nhược phu nhân ấm áp che chở, một tháng sau thương thế của Tư Mã Thu Địch đã giảm phân nửa. Chàng công tử đẹp trai mười bảy tuổi lại bắt đầu làm phiền Cảnh Vĩnh Phúc, nhưng Cảnh Vĩnh Phúc không thể không thừa nhận so với nàng hắn còn giống con của Nhược phu nhân hơn.
Thế nào là bạn tri âm, Cảnh Vĩnh Phúc không biết gì cả. Một mảnh cung thương xuôi tai, chợt nghe "Phốc" hoặc "Ô" là biết tiếng đàn của nàng. Nhược phu nhân không giễu cợt nàng, Tư Mã Thu Địch cũng không, nhưng hắn lại lấy ánh mắt cầu xin nhìn nàng, như muốn nói “van ngươi đó, đi chỗ khác đi”. Cảnh Vĩnh Phúc đành ngượng ngùng rút lui.
Không chỉ đàn hát mà chơi cờ, vẽ tranh, thậm chí bàn luận thi văn là thế mạnh của nàng, Tư Mã tiểu ca cũng đều như vậy nhìn nàng.
Buồn bực Cảnh Vĩnh Phúc chỉ có thể đi tìm 2 anh em sinh đôi, Thủy tỷ nàng tìm không thấy. Từ khi định cư nơi đây, Thủy tỷ là người duy nhất ra khỏi cửa. Nàng thân thủ tốt nhất, có thể đảm bảo không để người quen nhìn thấy, cho nên hằng ngày ra vào mua bán đều là nàng làm.
Cảnh Vĩnh Phúc nói rất nhiều với Tiểu Thúy, cả về y thuật lẫn thảo dược, A Căn cũng có khi đến giúp vui, nhưng cũng không quên giễu cợt nàng chỉ biết lý luận suông. Cảnh Vĩnh Phúc có khi cười cho qua, có khi hỏi vặn, nếu nàng không phải sách thuốc sống, từ điển thảo dược sống, Tiểu Thúy không phải thiên tài và siêng năng thì hắn đã sớm nằm liệt 1 chỗ, làm sao còn có cơ hội cười nhạo nàng?
Một ngày nọ, khi ba người đang đối đáp thì Thủy tỷ trở về. Thủy tỷ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngưng trọng, A Căn lập tức tiến đến đỡ nhưng bị nàng xua tay từ chối: "Không sao! Chỉ bị thương một chút!"
Tiểu Thúy liền đi theo Thủy tỷ, khẩn trương nói: "Vầy mà một chút sao! Chân trái một chỗ, cánh tay trái hai chỗ, còn thở không được tức là có nội thương!"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn chăm chú Thủy tỷ, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thủy tỷ hừ một tiếng: "Bị một cao nhân theo dõi!"
Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng kinh hãi, Thủy tỷ vài năm nay tu vi tăng rất nhanh, mặc dù chưa thể gọi là cao thủ hàng đầu, nhưng cũng là nhất lưu thân thủ, người có thể đả thương trên giang hồ không nhiều lắm.
Thủy tỷ tiếp nhận thuốc trị thương từ Tiểu Thúy rồi vào nhà, uống thuốc trị nội thương xong thì ngồi ở ghế xử lý miệng vết thương. Sau khi xé ống quần, nhìn thấy miệng vết thương, Tiểu Thúy hỏi: "Kẻ kia dùng kiếm?"
Thủy tỷ gật đầu, nói: "Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân. Hôm nay ta ở trên đường nhìn thấy tiểu tử Vương Tứ, lúc quay đầu né tránh thì phát hiện bị cao nhân theo dõi. Ta dẫn hắn đến chỗ yên tĩnh, hắn liền cùng ta luận bàn. Hắc... Đây là hắn thủ hạ lưu tình..."
Cảnh Vĩnh Phúc xăn tay áo của Thủy tỷ lên để A Căn bôi thuốc.
Thủy tỷ suy tư nói: "Người nọ hẳn là kẻ nổi danh trên giang hồ, hẳn sẽ không bám theo hành tung của một kẻ đã thua dưới tay hắn?"
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn cánh tay cầm kiếm của nàng, trầm ngâm nói: "Nếu trên tay ngươi có binh khí thích hợp thì không đến mức bị thương nhiều như vậy!"
Thủy tỷ ngẩn ra: "Hắn cũng nói như vậy."
Cảnh Vĩnh Phúc lui ra phía sau, dành chỗ cho Tiểu Thúy và A Căn trị thương.
"Hắn đã nhiều tuổi?"
Thủy tỷ ngẫm nghĩ: "Ta nhìn không ra tuổi hắn. Khẩu âm cũng rất kỳ quái, giống như người nước Cảnh lại giống như người nước T