Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341101
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.
iểu thế nào?
Một chữ "Bình" có đến 3 ý. Bình Đại Phúc, Bình gia, bình an. Lý Phỉ đem tất cả tấm lòng bỏ vào một chữ, cũng đem tình cảm của nàng cột vào chữ ấy.
Đêm đó Cảnh Vĩnh Phúc lăn qua lộn lại, trằn trọc liên miên.
Là Lý Phỉ đang hỏi nàng, Bình Đại Phúc ngươi muốn đi đâu? Đem Bình gia đến chỗ ta được không? Ngươi đi dẹp yên chiến sự, vì nước góp sức chi bằng tìm một nơi bình an đi?
Bàng Long, là ngươi ép ta ra tay
Cảnh Vĩnh Phúc đang nghĩ ngợi lung tung, ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng binh khí đánh nhau mãnh liệt, nàng vội bật dậy, Tiểu Thúy cùng Nhược phu nhân ở gần phòng nàng, cũng đã chạy đến.
Thủy tỷ đang dùng thiết thương mà đấu. Đầu bếp cùng A Căn lặng yên xuất hiện bên cạnh Cảnh Vĩnh Phúc.
Người tới đúng là Bàng Long. Hắn tóc râu bạc trắng, khuôn mặt gầy phong độ, thêm thân thủ mạnh mẽ, xem bề ngoài thật đúng là tiên phong đạo cốt, xuất trần bất phàm. Chỉ có đôi mắt tinh quang nhấp nháy là bán đứng dã tâm của hắn.
Tuy rằng trên tay hắn chỉ là một thanh trường kiếm bình thường, nhưng với khả năng của Bàng Long thì cho dù trên tay chỉ là 1 thanh kiếm gỗ cũng sẽ trở thành vũ khí lợi hại. Chỉ thấy đường kiếm vung lên nhẹ nhàng tự nhiên, mặc dù Thủy tỷ dùng thiết thương rất nặng chống đỡ với hắn mà hắn vẫn giữ được phong thái tiêu sái thong dong.
Cảnh Vĩnh Phúc kinh hãi, rốt cục hiểu rõ ý đồ của Bàng Long, hắn muốn đánh trọng thương Thủy tỷ.
Tiểu Thúy lấy ra bình sứ nhỏ muốn cho Thủy tỷ uống, lại bị Bàng Long giựt lấy, bỏ vào tay áo, cười nói: "Cái này Hỉ vương nhận."
"Ngươi đê tiện!" Tiểu Thúy nhịn không được mắng, "Cái gì mà đại kiếm sư? Ngươi chỉ là đồ tiểu nhân!"
Bàng Long mỉm cười: "Lão phu không so đo với tiểu nha đầu." Rồi nhìn Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Bình cô nương, không thể ngờ hai đồ nhi của ta đều cùng ngươi hữu duyên. Chỉ là ngươi nặng nhẹ không phân, đưa Địch vương bức tranh, lại đưa Hỉ vương độc dược. Xin khuyên cô nương một câu, tâm tư Lý Phỉ kia, ngay cả lão phu làm sư phó hắn nhiều năm cũng không thể nhìn thấu, ngươi nếu được thì nên tránh hắn cho xa."
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Không cần ngươi nhọc lòng lo lắng."
Bàng Long vẫn mỉm cười, lại quay sang đầu bếp nói: "Ngươi hẳn là họ Dương? Là Địch vương tâm phúc, làm chuyện gì cũng nghĩ tới chủ tử. Nể mặt chủ tử ngươi, lần này lão phu tạm thời tha cho ngươi, nhưng lần sau sẽ không như vậy, nhớ lấy!"
Tiểu Thúy chạy đến Thủy tỷ, lo trị thương, nghe Thủy tỷ nói: "Đừng vội, có người tới..."
Lúc này mọi người mới hiểu được, Bàng Long vì sao bỏ qua cho đầu bếp. Là hắn sợ trong lúc nhất thời không giết được đầu bếp mà lại bị người ta nhận ra.
Trong chốc lát, ngoài cửa đã truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếng đánh nhau giữa Thủy tỷ cùng Bàng Long rất vang, tới tận chỗ đóng quân coi giữ kinh thành.
Mọi người cùng chăm chú nhìn Cảnh Vĩnh Phúc, nàng nói: "Mẫu thân, ngươi cùng Tiểu Thúy tạm thời về phòng, Thủy tỷ, các ngươi ở trong viện chớ ra, để ta ứng phó."
Tiếng đập cửa vang lên.
Cảnh Vĩnh Phúc nắm chặt tay: "Cái này là bọn hắn ép ta!"
"Mở cửa! Mở cửa!"
Cảnh Vĩnh Phúc cửa mở, đối diện là một đội quân sĩ chỉnh tề. Có người lớn tiếng hỏi: "Quá nửa đêm rồi, nhà các ngươi làm cái gì mà ồn vậy?"
Nàng nhìn người cưỡi ngựa phía sau hắn, thi lễ nói: "Mời tướng quân vào nhà."
Tướng sĩ kia hồ nghi xuống ngựa, dẫn một đội binh lính theo sau Cảnh Vĩnh Phúc vào nhà.
Thủy tỷ sắc mặt tái nhợt tay cầm thiết thương, gắng đứng cạnh đầu bếp. Đầu bếp ngồi trên bậc thang, đang xé áo để băng vế thương, A Căn cắn răng một bên tương trợ.
Tướng sĩ nhìn đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại Thủy tỷ."Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc bi phẫn nói: "Tướng quân cũng thấy, đại tỷ cùng tỷ phu của ta trên người đều có thương tích. Là có người đang đêm đánh vào nhà ta. Có lẽ chỉ khi đại tỷ cùng tỷ phu ta đầu quân mới có thể an toàn được." Nếu Bàng Long muốn ngăn Thủy tỷ vào lính, Thủy tỷ nhất định sẽ phải gia nhập lính tiên phong.
Tướng sĩ ngẩn ra, lập tức cả giận nói: "Kinh thành địa giới, sao lại có kẻ dám làm chuyện xằng bậy? Cô nương, ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, phải bị tội gì?"
Cảnh Vĩnh Phúc oán hận nói: "Ta chỉ là suy đoán, nhưng tướng quân cứ xem vết thương của họ sẽ rõ."
Thủy tỷ cắn răng, ném thiết thương đi, tướng sĩ kia bắt lấy, ôm vào ngực lại rút lui từng bước.
Hắn sắc mặt cả kinh: "Vị đại tỷ này có binh khí và thân thủ thật là lợi hại!"
Hắn có thân thủ nổi tiếng trong đám quân sĩ, nhưng dạng thiết thương này hắn lại không thể sử dụng, mà Thủy tỷ bị thương nặng hết sức, còn có thể tung thiết thương, chắc chắn không phải nữ tử bình thường.
Binh lính cùng đi đều sửng sốt, án mắt có phần kính trọng.
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Khế tặc không biết từ đâu biết được, đại tỷ ta thân thủ bất phàm lại dùng thiết thương, nếu đại tỷ ta đầu quân thì Cảnh quân khác nào hổ thêm cánh. Vì thế Khế tặc phái sát thủ võ nghệ cao cường đang đêm đột kích nhà ta, anh rể ta liều mình cứu giúp nên bọn chúng mới không th