Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134880
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/880 lượt.
ực hiện được âm mưu."
Tướng sĩ kia thấy Thủy tỷ đỡ đầu bếp trên vai, đầu bếp người còn đang run lên, nàng lại còn vỗ nhẹ lên vai đầu bếp, không khỏi cảm khái: "Tình nghĩa phu thê đáng quý, là bản tướng đa nghi!"
Cảnh Vĩnh Phúc hỏi tính danh tướng sĩ kia, hắn đúng là thượng tướng bộ binh, thủ vệ kinh đô, tướng quân Đoạn Bác.
Đoạn Bác tiếc nuối nói: "Nay lệnh tỷ bị thương nặng, không biết bản tướng có thể giúp gì cho các ngươi?"
Cảnh Vĩnh Phúc chưa đáp, Thủy tỷ đã lạnh lùng nói: "Ta trọng thương làm sao đầu quân? Nếu được, ta nhất định đầu quân cho đội quân đã thất thủ mười ba quận!"
Đầu bếp đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc khẽ biến, cúi đầu nói: "Người nọ... Những người đó sẽ không dễ dàng để ngươi bắc tiến."
"Hắn giết được ta cũng không thể giết hết người nước Cảnh." Thủy tỷ nhìn Cảnh Vĩnh Phúc thật sâu, nói, "Bình cô, ngươi cũng nên quyết đoán! Mạng ngươi không phải của một mình ngươi, phần ta thì nước chảy bèo trôi, nhưng ba người kia rất đáng quan tâm."
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn nàng, trong lòng đấu tranh dữ dội. Đêm nay Thủy tỷ bị Bàng Long bức đến đường cùng, đã quyết định đầu quân.
Đoạn Bác nhìn hai người, vẻ mặt nghi hoặc.
Thủy tỷ lại nói: "Đoạn tướng quân, mời ngươi về trước. Ta phải cùng với muội tử thương nghị, chậm nhất ba ngày nữa sẽ đến quân doanh."
Đoạn Bác thi lễ theo nghi thức quân đội với Thủy tỷ rồi mang theo thủ hạ rời đi. A Căn tiễn Đoạn Bác, quay lại thì thấy Cảnh Vĩnh Phúc vẫn đang đối diện với Thủy tỷ.
Cảnh Vĩnh Phúc vẫn không nói gì.
Nhược phu nhân cùng Tiểu Thúy đi tới, vẻ mặt kích động nói: "Ta đã nghe hết. Phúc Nhi, con không cần phải vì ta, hãy cùng Thủy tỷ đi đi!"
"Mẫu thân!" Cảnh Vĩnh Phúc do dự lắc đầu.
Nhược phu nhân để tay lên vai nàng nói: "Là mẫu thân liên lụy con, con của ta, mẫu thân biết con muốn cho mẫu thân yên vui mà sống, nhưng mẫu thân càng biết con nghĩ gì! Mẫu thân không sao cả, thật sự không sao..."
"Mẫu thân, người không cần..."
Thủy tỷ ngắt lời nàng: "Đoạn Bác để lại ngoài cửa một số thủ hạ."
Cảnh Vĩnh Phúc ngẩn ra.
Có một số việc đã tự vận hành.
Giờ khắc này, nàng tin lời Thủy tỷ, mệnh nàng không phải chỉ là của nàng.
Đoạn Bác để lại quân sĩ nói là bảo hộ Thủy tỷ, thực ra hắn đã nhận thấy lời nói của Cảnh Vĩnh Phúc nửa thật nửa giả, hắn càng tin Thủy tỷ quả thật là nhân tài khó tìm. Cảnh Vĩnh Phúc dĩ nhiên đoán được hắn không thể bỏ qua cơ hội này.
Mọi người đang trầm mặc, Cảnh Vĩnh Phúc bỗng cười rộ lên: "Bàng Long, thật không hiểu là ngươi sai hay ta sai."
Bàng Long bức bọn nàng đến kinh thành nhưng hắn không biết nàng vì không muốn trốn tránh nữa mà tới kinh thành. Bàng Long không biết hắn cứ như vậy là bức Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ đến chuyện gặp lại phụ thân.
Có lẽ trong mắt người khác, chỗ an toàn cho Nhược phu nhân thì không đâu hơn hoàng cung nước Cảnh, nếu ở lại bên người Cảnh Thân Mậu thì lại càng an toàn.
Buồn cười là năm đó Cảnh Vĩnh Phúc kiệt lực muốn chạy trốn, càng đáng châm chọc là năm đó nàng mang theo mẫu thân trốn tránh phụ thân.
Bàng Long không biết thân phận Cảnh Vĩnh Phúc, nếu hắn biết, nàng đã sớm đi gặp diêm vương. Bàng Long tuyệt đối không để một công chúa nước Cảnh như vậy sống trên đời, phá hư chuyện tốt của thầy trò hắn.
Tiếc là hiện tại không như hắn nghĩ, Cảnh Vĩnh Phúc đang muốn một thân phận để có thể quang minh chính đại làm những chuyện nàng muốn làm.
Nhược phu nhân ôm Cảnh Vĩnh Phúc trong lòng, thì thầm: "Không sao, mẫu thân không muốn liên lụy đến con, mẫu thân không muốn, thật sự một chút cũng không muốn..."
Thủy tỷ bỗng nhiên quỳ xuống trước Nhược phu nhân, nhưng nàng đang trọng thương không thể quỳ lâu nên nói đúng phải là phục xuống.
Hôm sau, có ngự y cung đình đến, ngự y đi rồi, quân sĩ ở cửa càng nhiều.
Đến chạng vạng, có ý chỉ của Dự đế đưa đến, đặc biệt chuẩn y cho Lưu Ký Thủy tòng quân, tứ phong là tứ phẩm phó tướng, sau khi lành bệnh sẽ chiến đấu dưới trướng của tướng quân phụ trách chiến trường phía Bắc.
Sau khi Cảnh Vĩnh Phúc tạ ơn, tiểu công công truyền chỉ lại gọi nàng: "Bình cô nương, Hoàng Thượng khẩu dụ, triệu cô nương tiến cung diện thánh."
Nàng ngẩn ra.
Công công cười nói: "Hoàng Thượng nghe nói Lưu Ký Thủy còn phải tĩnh dưỡng mấy ngày, không tiện vào cung, cho nên triệu cô nương vào cung lạy tạ thay. Chúc mừng cô nương!"
Cảnh Vĩnh Phúc đưa cho hắn 1 đĩnh bạc, lại hỏi: "Đi ngay sao?"
Công công càng cười: "Đúng vậy."
Cảnh Vĩnh Phúc trầm ngâm nói: "Để ta thay y phục." Lại hỏi, "Là công công đưa ta vào cung?"
"Đúng, là ta."
"Phiền công công chờ ta một chút, xin mời vào phòng trong, Bình cô sẽ gọi người pha trà." Cảnh Vĩnh Phúc mỉm cười, "Còn có một thứ muốn mời công công thưởng thức."
Lát sau, Cảnh Vĩnh Phúc mặc bộ y phục màu xanh biếc theo công công lên xe ngựa.
A Căn đưa nàng tới cửa, lo lắng nhìn theo xe ngựa xa dần.
Trong xe ngựa, Tiểu Thúy giả dạng thành tiểu công công cũng lo lắng nhìn nàng, nếu Bàng Long đích thân tới, đừng nói Tiểu Thúy, đến Thủy tỷ lúc chưa bị thương cũng không phải đ