Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

ợn sóng trong lòng họ.
Cảnh Thân Mậu xoay người xuống ngựa, tự mình nâng nàng dậy. Khi Cảnh Thân Mậu hai tay nâng khuỷa tay nàng lên, nàng cảm thấy sợ run.
"Đứng lên hãy nói!" Sự ấm áp từ đôi tay hắn cùng sự lạnh lẽo từ đôi tay nàng nhanh chóng dung hòa.
"Ngươi... là Bình Đại Phúc?" Cảnh Thân Mậu thanh âm khàn khàn hỏi.
"Đúng vậy." Cảnh Vĩnh Phúc lại ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt hắn.
"Đại Phúc..." Lại qua hồi lâu, Cảnh Thân Mậu mới nói, "Trẫm đã đợi ngươi rất lâu, thật sự rất lâu!"
Cảnh Vĩnh Phúc không biết nên nói gì, chỉ có thể để mặc Cảnh Thân Mậu nắm tay, để mặc hắn nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay nàng vào má hắn. Nàng từng vô số lần nghĩ tới lúc gặp lại hắn, cảm xúc của nàng là oán hận, là khinh thường, là lạnh lùng, nhưng có trải qua mới biết tất cả đều có mà cũng đều không.
Trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lại trống rỗng. Nàng bỗng hiểu, có một loại hận, bởi vì quá hận, thì cũng không khác gì yêu thương.
Trận tuyết đầu mùa chợt kéo tới. Từng bông tuyết trắng lặng lẽ nhẹ nhàng rơi trong bóng đêm, hết sức lười nhác.
"Theo trẫm hồi cung!" Cảnh Thân Mậu khôi phục khí thế vương giả.
"Vâng." Cảnh Vĩnh Phúc đang hoảng hốt, không đề phòng, bị Cảnh Thân Mậu ôm lấy, nhảy lên ngựa. Nàng ngồi không vững, hắn phải giữ lấy bằng 1 tay. Đợi nàng phục hồi tinh thần thì đã thấy đang ngồi giữa hai cánh tay to khỏe. Cảnh Thân Mậu đang nắm dây cương, chỉ nghe hắn trầm giọng nói: "Ngồi yên, chúng ta đi."
Tuấn mã cất vó, Cảnh Thân Mậu bỗng nói: "Ngồi sát vào 1 chút, Đại Phúc..."
Hai người cưỡi ngựa đi giữa hàng quân tiền hô hậu ủng, uy phong lẫm lẫm tiến vào kinh thành. Mỗi quân sĩ cầm 1 ngọn đuốc, ánh lửa chiếu sáng cả con đường phía trước.
Hoa tuyết đã hơi lớn hơn một chút, lả tả bay xuống, tạo cảm giác muốn bao trùm mặt đất nhưng vô lực, sau khi rơi xuống đất thì lặng yên hòa nhập vào màn đêm yên tĩnh.
Lúc Cảnh Vĩnh Phúc theo Cảnh Thân Mậu vào cung, không ai chú ý tới sự biến mất của một tiểu hoạn quan, mọi người đều dán mắt vào nàng. Bởi vì phụ thân nàng có thái độ thất thường, cầm tay nàng mà kéo vào cung. Cảnh Vĩnh Phúc có hơi cưỡng lại nhưng Cảnh Thân Mậu đi rất nhanh, nàng cũng đành để yên cho hắn kéo.
Thấy Cảnh Thân Mậu, các cung nữ, hoạn quan đều quỳ xuống. Trước mặt nàng lúc này đã là những bậc cửa bằng ngọc thạch được điêu khắc tinh tế, đẹp lung linh. Cung điện nước Cảnh so với nước Tiếp càng thêm xa hoa. Cảnh Thân Mậu vẫn đi rất nhanh, kéo theo Cảnh Vĩnh Phúc đang vất vả để theo kịp hắn.
Cảnh Vĩnh Phúc bị hắn kéo một đường thẳng vào cung, hoạn quan nhất loạt lui ra, cửa cung phía sau nàng khép lại. Lúc này, Cảnh Thân Mậu rốt cục buông tay nàng, thở dài một tiếng, cúi đầu ngồi xuống. Nàng không lên tiếng, yên lặng chăm chú nhìn phụ thân.
Qua hơn nửa ngày, Cảnh Thân Mậu mới mở miệng: "Đại Phúc, ngươi không muốn nhìn nhận phụ hoàng sao?"
"Dân nữ là Bình Đại Phúc, bệ hạ."
Cảnh Thân Mậu đột nhiên ngẩng đầu: "Bất luận là ngươi nhận hay không nhận, ngươi vẫn là nữ nhi của trẫm! Chảy trong người ngươi là dòng máu của trẫm, tên của ngươi cũng là do trẫm đặt... Tuy rằng trước kia trẫm có lỗi nhưng trẫm sẽ bồi thường cho ngươi."
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn hắn, hắn lại nắm lấy tay nàng, cúi đầu nói: "Nhoáng một cái đã sáu năm, ngươi đã trở thành đại cô nương... Mẫu thân ngươi có khỏe không?"
Cảnh Vĩnh Phúc lập tức lui một bước ra phía sau: " Ba năm trước đây không phải bệ hạ đã biết sao? Mẹ đẻ Đại Phúc thương tâm quá độ, bất hạnh qua đời."
Cảnh Thân Mậu nhìn chằm chằm vào mắt nàng, trầm mặc thật lâu rồi nói: "Thôi vậy, trẫm không đề cập tới nàng ấy là được. Đại Phúc, trẫm không hy vọng xa vời ngươi có thể tha thứ cho trẫm lúc này. Trẫm chỉ muốn nhắc nhở ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi vẫn là công chúa nước Cảnh, ngươi vẫn phải thực hiện trách nhiệm của công chúa."
Cảnh Vĩnh Phúc thở dài, quỳ nói: "Ta quỳ trước bệ hạ không phải vì bệ hạ là phụ hoàng của Đại Phúc, mà vì bệ hạ là Hoàng Thượng nước Cảnh. Ta đến đây, đúng là để nhận trách nhiệm của Bình Đại Phúc ta. Hiện nay, Khế Liệt Tát đang tấn công nước Cảnh từ phía bắc, nước Tiếp thì ở phía tây giương mắt hổ, mà trong nước còn có loạn thần tặc tử bụng dạ khó lường, có thể nói nguy cơ trùng điệp. Đại Phúc nguyện giúp bệ hạ một tay, đưa đất nước trở lại thanh bình." Tay Cảnh Thân Mậu vẫn không buông nàng ra, cho nên hắn cũng đang quỳ.
"Về sau không cần quỳ trước trẫm." Cảnh Thân Mậu kéo nàng đứng dậy.
"Tạ bệ hạ."
Cảnh Thân Mậu thở dài, bắt đầu bàn thế cục đất nước cùng Cảnh Vĩnh Phúc.
Mười ba quận thất thủ.
Trong lúc Trương Kỳ Thụy tướng quân thống lĩnh bộ binh khổ chiến ở năm thành lũy tiếp giáp 13 quận thì nước Tiếp thừa cơ củng cố Diệp Bắc bình nguyên.
Đóng giữ tại Diệp Bắc Lĩnh là Địch vương Lý Phỉ.
Cảnh Vĩnh Phúc nói ra vài câu về chuyện Cảnh Thân Uẩn cùng Bàng Long ở thành trấn.
Cảnh Thân Mậu nói: "Tâm cơ Hỉ vương trẫm đã lĩnh giáo rồi, nếu không phải hắn đốc quân, mười ba quận làm sao thất thủ nhanh như vậy? Đây là Cảnh Thân Uẩn bức trẫm ngự giá thân chinh, trẫm sao


Pair of Vintage Old School Fru