Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134876

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.

ối thủ của hắn.
Cảnh Vĩnh Phúc cho rằng Bàng Long tạm thời chưa muốn lấy mạng của nàng.
Nhưng cũng chỉ là tạm thời, tình huống trước mắt rất khó đoán.
Qua vài câu đối thoại với công công, Cảnh Vĩnh Phúc liền nhìn ra hiện trạng, Cảnh Thân Mậu làm đế vương, nghe Đoạn Bác đề cử, chỉ biết tứ phong chứ không cần gặp mặt, triệu kiến cũng không phải Thủy tỷ.
Xe ngựa đi qua ngọn núi nhỏ xanh thẳm ở ngoại thành, cách đó không xa đã thấy quân doanh. Nhưng hướng này tuyệt không phải vào hoàng cung. Cảnh Vĩnh Phúc lặng im chờ đợi.
Qua quân doanh, xe ngựa vẫn không nhanh không chậm tiến tới, sau nửa canh giờ thì ngừng lại.
Một tiếng cười vang lên ngoài xe: "Đến rồi."
— đáng tiếc không phải Cảnh Thân Uẩn. Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ.
Tiểu Thúy kêu nhỏ một tiếng, giả bộ ngã trong xe.
"Cô nương sao phải làm khó một tiểu công công?"
Cảnh Vĩnh Phúc vén rèm lên, thấy một khuôn mặt xa lạ. Phía sau hắn là một tòa phủ đệ xa hoa.
"Đây là đâu? Ngươi là ai? Vì sao gạt ta tới đây?" Cảnh Vĩnh Phúc hỏi.
"Đây là nhà của cô nương, ta là hạ nhân của cô nương." Người nọ cung kính nói, "Cô nương có thể gọi ta là Thương Thủy."
Cảnh Vĩnh Phúc cẩn thận đánh giá người này, "Ngươi là... người của Hỉ vương?"
Thương Thủy nói: "Khó trách Hỉ vương vẫn khen cô nương thông minh. Thương Thủy có thể hầu hạ cô nương là phúc của Thương Thủy, mời cô nương xuống xe, vào trong nhà nói chuyện."
"Hỉ vương ở đâu, gọi hắn gặp ta." Cảnh Vĩnh Phúc kéo dài thời gian.
Thương Thủy đáp: "Hỉ vương không ở đây nhưng hắn đã phân phó Thương Thủy nhất định phải chăm sóc cô nương chu đáo."
Cảnh Vĩnh Phúc lại cùng hắn nói thêm vài câu, hắn mặc dù vẫn cười nhưng sắc mặt đã thay đổi."Cô nương, vẫn là vào bên trong nói chuyện đi!"
Thương Thủy tiến lên, mở cửa xe. Cảnh Vĩnh Phúc trừng mắt, trong tay nắm cây dao phòng thân.
"Cái chuôi dao này nhìn như của người Khế Liệt Tát?" Thương Thủy trào phúng nói, "Chỉ là, con dao nhỏ như vậy cũng chỉ có thể giết tiểu hoạn quan mà thôi?"
Hắn túm lấy nàng, không đề phòng Tiểu Thúy ở bên cạnh bất ngờ vung tay lên, một đạo hàn quang bay vào mặt hắn. Trong lúc nguy cấp, hắn né sang một bên, tránh được độc khí. Tiếp theo, hắn vội vàng rút lui ba bước, độc khó Tiểu Thúy bắn ra đã bị hắn tránh được hết. Cùng lúc đó, độc khí tràn ra ngoài xe, phụ cận thị vệ từng tên một đều ngã xuống.
"Dùng độc rất giỏi, tiểu nha đầu!" Thương Thủy biến sắc, thận trọng lấy ra một cái khăn, che miệng mũi lại, "Khó trách ngay cả Hỉ vương cũng thiếu chút nữa chết trong tay ngươi!"
Tiểu Thúy đứng lên che trước người Cảnh Vĩnh Phúc. Vừa lên xe ngựa Tiểu Thúy đã bố trí đủ thứ, chỉ cần không ra khỏi xe, các nàng sẽ tuyệt đối an toàn, nhưng kỳ quái là hỗn hợp độc dược có thể hạ độc phụ cận thị vệ mà Thương Thủy lại vô sự. Cảnh Vĩnh Phúc lờ mờ đoán ra nguyên nhân ngày đó Cảnh Thân Uẩn không bị trúng độc mà chết.
"Đến đây!" Tiểu Thúy ngoắc Thương Thủy.
Thương Thủy chau mày, bỗng nói: "Không ổn!" rồi xoay người chạy. Phía sau, hơn mười mũi tên nhọn nhắm hắn phóng tới. Đoạn Bác mang theo rất đông người ngựa đang chạy tới. Quan binh vòng qua xe ngựa, tiếng vó ngựa gào thét bên tai.
Cảnh Vĩnh Phúc thò đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy một màu đen của quân giáp, lại thở dài, đáng tiếc lần này ra tay với nàng không phải Cảnh Thân Uẩn, bất quá Cảnh Thân Uẩn cần phải khôn khéo hơn so với Thương Thủy.
Tiếng thở dài của nàng chưa dứt đã nghe tiếng nói từ xa vang tới: "Cô nương giải độc trước, trẫm ở đây chờ ngươi."






Huyết nhục tương phùng
Tâm tư Cảnh Vĩnh Phúc đã phủ bụi dầy theo năm tháng, khoảnh khắc ấy chợt thấy chấn động. Nàng ngồi trở lại bên trong xe, thanh âm đã qua mà dư âm vẫn còn quanh quẩn.
"Bình cô?" Tiểu Thúy gọi.
"Đi!" Cảnh Vĩnh Phúc đứng dậy, "Chúng ta đi gặp Dự đế!"
Lúc trước nàng kêu A Căn báo với Đoạn Bác kêu hắn dắt người đuổi theo nhưng không dự đoán được chuyện này lại kinh động Cảnh Thân Mậu.
Không hiểu sao Cảnh Vĩnh Phúc bỗng nghĩ đến một việc không thích hợp để nghĩ đến vào lúc này: nàng không kế thừa dung mạo của mẫu thân, cho nên hẳn là kế thừa rất nhiều nét từ Dự đế, đây cũng là lý do Cảnh Thân Uẩn mới gặp nàng đã giống như từng quen biết. Dung mạo của nàng cùng nữ tử Cảnh thị có vài phần giống nhau.
Mắt Cảnh Thân Mậu run lên, môi mấp máy nhưng nói không nên lời, tiếp theo hắn càng cẩn thận xem xét Cảnh Vĩnh Phúc, vẻ mặt nghiêm túc. Bức họa truyền từ nước Tiếp sang dù sao cũng không giống lắm, nhìn tận mắt mới là chân thực nhất.
Cảnh Vĩnh Phúc biết hắn dĩ nhiên nhận ra nàng, lập tức lại dập đầu, vững vàng nói: "Dân nữ Bình Đại Phúc tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương."
"Bình Đại Phúc..." Cảnh Thân Mậu cúi đầu nhấm lại tên nàng, lại lên tiếng: "Ngươi... Ngươi đúng là Bình Đại Phúc! Khó trách, khó trách..."
Vô số ánh mắt nhìn vào Cảnh Vĩnh Phúc, quân của Dự đế tuy rằng đều qua huấn luyện nghiêm ngặt, nhưng cái tên "Bình Đại Phúc" vẫn giống như tảng đá ném xuống hồ nước, làm g