Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134854

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.

một cái mới đi?
Sau lại nghe Ngô Tiên Tử thản nhiên nói: "Đừng làm ồn nữa, phiền chết người! Ta đưa ngươi đi gặp hắn!"
Cảnh Vĩnh Phúc nằm trên lưng Ngô Tiên Tử, không nhìn bà ta phong tư duyên dáng lướt trên mặt sông, cũng không xem Mục Vô Danh cùng đầu bếp vượt sông thế nào.
Nàng chỉ thấy mặt sông sáng lạnh, phản chiếu ánh trăng ảm đạm, trong lòng nàng rối đến không thể vãn hồi.
Có vài thứ bởi vì quá tốt đẹp mà không thể tin được nó thật sự là của mình;
có những người bởi vì rất hoàn mỹ mà người khác không dám tiếp cận, chỉ sợ tiếp cận một lần rồi thì liền si mê, vạn kiếp bất phục;
có những tình cảm bởi vì rất trân quý mà người ta chỉ nguyện ý khóa sâu trong tim óc, không muốn tiếp tục xây dựng, chỉ sợ giảm mất vẻ tốt đẹp lúc ban đầu.
Có lẽ là nàng không có dũng khí, có thể thích một người hoàn mỹ nhưng không dám thừa nhận.
hoặc là nàng quá xem nặng, tình nguyện đem tình cảm của mình nhốt trong tim óc.
Nàng luôn tìm lý do để trốn tránh, nhưng nàng rõ ràng là thích, rất rất thích hắn.
Mục Vô Danh quen thuộc doanh địa quân nước Tiếp ở Diệp Bắc, hắn nguyên là quân nước Tiếp.
Cảnh Vĩnh Phúc theo hắn, càng chạy tâm càng loạn.
Đến trước doanh trướng của tướng soái, có thị vệ bưng chậu nước đầy màu máu đi ra. Mục Vô Danh dừng lại, nhịp tim của nàng cũng ngừng theo.
Đầu bếp vọt vào, Cảnh Vĩnh Phúc vội vàng vào theo.
Cảnh tượng trước mắt nàng thật ghê người.
Bộ chiến ý vấy đầy máu bị vỡ thành ba mảnh trên mặt đất, áo giáp mềm phòng đao kiếm mặc bên trong cũng dính đầy máu đặt trên bàn, mà hắn thì nằm lặng trên giường, tóc rối tung.
Lý Phỉ nhắm hai mắt, môi bạc mím chặt, mặt không chút máu, nửa người trên bị thương tích chi chít.
Những vết thương của hắn và Cảnh Thân Uẩn cơ hồ cùng một vị trí, như muốn cắt thẳng vào tim phổi.
Cảnh Vĩnh Phúc mắt cứ đăm đắm nhìn những vết thương kia mà tiến tới gần hắn, vô ý bị vấp, ngã ngồi xuống bên giường.
Quân y nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Vương gia mặc dù thương thế nặng nhưng thể chất tốt nên vẫn còn chịu đựng được. Các ngươi đừng đánh động hắn."
Đầu bếp yên lặng nhìn rồi bước ra ngoài.
Cảnh Vĩnh Phúc cứ ngơ ngác mà nhìn.
Lý Phỉ buông thõng một cánh tay xuống mép giường, bàn tay với những ngón thon dài còn đeo bao tay sắt. Hắn đã dùng bàn tay này đánh thương Mục Vô Danh.
Lấy tính cách của hắn, nàng có thể khẳng định hắn sau khi nói hai chữ "Trở về" thì liền đánh vào mặt Mục Vô Danh.
Quân y thu thập dụng cụ xong thì quay sang phó tướng nói: "Nếu về sớm hơn một khắc thì đã không đến mức trầm trọng như vậy, hiện tại cần phải điều dưỡng."
Cảnh Vĩnh Phúc không cầm được nước mắt nữa, từng giọt từng giọt cứ thế tuôn rơi.
Lò sưởi cháy mạnh vậy mà Cảnh Vĩnh Phúc vẫn không thấy nóng dù không cởi áo khoác.
Ngô Tiên Tử lặng lẽ đi tới cởi áo khoác cho nàng, nói một câu: "Hắn không chết đâu, còn ngươi, đang lạnh lại gặp nóng, coi chừng bị phong hàn."
Thấy nàng không quan tâm, Ngô Tiên Tử liền rời đi không một tiếng động.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn Lý Phỉ không biết bao lâu, hắn nằm yên, không khác gì bộ dáng năm đó nằm ở Địch vương phủ, nhưng sắc mặt thất thường, trước ngực có thương tích, làm người ta có cảm giác bi thương như ngắm 1 đóa quỳnh nở sai mùa, vừa nở đã thấy sắp héo tàn.
Nàng nhìn đến ngây người, tuy rằng Lý Phỉ khi tỉnh rất lạnh lùng nhưng nàng không cần hắn nằm im như vậy. Nàng tình nguyện thấy hắn lạnh lùng liếc nhìn nàng, nghe hắn dùng lời nói bức chế nàng.
Nước mắt chảy vòng quang, tay nàng chợt bị hắn đụng vào, ngón tay thon dài kia nhẹ nhàng xoa ngón tay của nàng, rồi đến bàn tay. Bàn tay mang bao tay bằng sắt tỉ mỉ cẩn thận nắm tay nàng như sợ làm nàng đau.
"Lý Phỉ..." Nàng khẽ gọi.
Hắn vẫn nhắm hai mắt, chỉ đưa tay nắm lấy tay nàng.
Nàng chần chờ một chút rồi lấy cả 2 tay cầm tay hắn.
Ngực Lý Phỉ hơi hơi phập phồng, có chút giống như thở gấp, nhưng chỉ một lát sau hắn lại khôi phục vẻ trầm tĩnh.
Hắn đang ngủ.
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi úp mặt xuống giường ngủ gục.
Sáng sớm hôm sau, đầu bếp báo với nàng quân của Trương Kỳ Thụy đã tiến đánh Thiên Thủy, hiện quân nước Cảnh đã làm chủ hai quận Thiên Thủy và Lâu Thị.
Đầu bếp nói rất khẽ với Cảnh Vĩnh Phúc nhưng người nằm trên giường lại nghe thấy.
Hắn chậm rãi rút tay ra, Cảnh Vĩnh Phúc cùng đầu bếp nhất thời im lặng cùng đưa mắt nhìn hắn.
Qua hồi lâu, Lý Phỉ rốt cục nói một chữ: "Trà!" Thanh âm rất nhẹ, mắt vẫn nhắm.
Đầu bếp sửng sốt, Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Hắn muốn súc miệng." Nàng cũng coi như đã làm nha hoàn cho hắn nên biết thói quen này.
Nhưng khi trà xanh đưa tới, Cảnh Vĩnh Phúc lại xấu hổ.
Hắn không thể động đậy, làm sao súc miệng?
Đưa mắt xin đầu bếp giúp đỡ, đã thấy hắn mang theo thị vệ ra ngoài.
Cảnh Vĩnh Phúc bưng chung trà, đặt xuống cũng không được mà đưa thì không có ai nhận.
Nàng chằm chằm nhìn Lý Phỉ, đã thấy miệng hắn có nét cười, vì thế nàng buông chung trà xuống.
Chung trà đặt xuống phát ra một tiếng vang nhỏ.
Nàng quay sang nhìn sát vào hắn, thấy nét cườ


Snack's 1967