Tác giả: Chu Mộng
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341075
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.
Mục Vô Danh cũng dừng theo.
Cảnh Vĩnh Phúc ngưng hồi tưởng, ngẩng đầu nhìn bờ sông bên kia, là Bàng Long.
Hắn nhìn Ngô Tiên Tử, ánh mắt khó đoán, nhưng đến cả Cảnh Vĩnh Phúc cũng có thể nhìn ra sát khí đang bao phủ hai bờ Khoảnh Lan Giang.
Ngô Tiên Tử bỗng phất tay áo một cái, Cảnh Vĩnh Phúc nhẹ nhàng rơi xuống. Cùng lúc đó, Mục Vô Danh rút bảo kiếm ra.
Bờ bên kia Bàng Long nhất thời thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói: "Huệ Phúc công chúa, ngươi xem hai đồ nhi của lão phu, người nào bị thương nặng hơn?"
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "E là đối cả hai đều bị trọng thương giống nhau!"
Bàng Long cười cười nói:
"Cho nên công chúa nhớ lấy, đừng làm đồ nhi của lão phu bị thương nữa.
Chuyện Thương Thủy coi như đại lễ của lão phu mừng công chúa được tứ phong Huệ Phúc công chúa.
Nhưng là lão phu không có nhiều hảo đồ nhi.
Công chúa tránh được thì tốt nhất nên tránh, có thể không gặp thì đừng gặp."
Cảnh Vĩnh Phúc mi vừa nhíu, đã thấy hắn xoay người phất tay áo, vẻ trắng trong thuần khiết của y phục còn đọng lại trước mắt, giây lát đã biến mất.
Cũng như Lý Phỉ ngày đó trong hoa viên, thân thủ của hắn rất cao minh.
Lý Phỉ bất quá biến mất trong cây cỏ hoa viên, còn hắn cũng là biến mất nhưng là biến mất trong mênh mang đất trời.
Ngô Tiên Tử mắt trầm xuống, hỏi Cảnh Vĩnh Phúc: "Hắn có ý gì?"
Nàng nói: "Vì có Ngô tiên sinh ở đây, hắn không thể chắc thắng, cho nên đi rồi."
Nhưng nàng cũng biết lần sau sẽ không may mắn như vậy.
Ngô Tiên Tử còn muốn hỏi nữa thì Cảnh Vĩnh Phúc đã quyết đoán nói: "Nhanh quay về quân doanh của Trương Kỳ Thụy!"
Bày kế ly gián nội bộ Khế Liệt Tát
Cảnh Vĩnh Phúc không dừng lại ở Khoảnh Lan Thành mà đi thẳng tới quận Thiên Thủy.
Ngoài ý muốn của nàng, Cảnh Thân Uẩn đã ở đó.
Trong lúc không có người ngoài, Trương Kỳ Thụy nói với Cảnh Vĩnh Phúc:
"Hỉ vương đứng cũng không xong nhưng lại đi theo mạt tướng cùng đánh vào Thiên Thủy. Bất quá mạt tướng đã đem tàn quân của hắn điều tới Lâm Nam thành."
Dường như hai người trước kia có quen biết."
Cảnh Vĩnh Phúc nghĩ ra 1 việc, lập tức bảo: "Đưa ta đi gặp hắn."
Trương Kỳ Thụy đưa nàng đến phòng giam lỏng Mộc Tang tộc trưởng.
Đến cửa đã nghe bên trong có tiếng quát mắng sang sảng bằng Khế ngữ:
"Con bà ngươi, nghe lão tử mắng nửa ngày mà cổ họng cũng không rắm ra được 1 chữ cãi lại hả? Tống Sở, lão tử nói ngươi chỉ là cái bọc mủ, chuyên làm chuyện ám muội..."
Một tràng Khế ngữ chửi bới cùng với cách phát âm của Tống Sở rất giống nhau, mang hơi hướng giọng nói của dân miền Bắc nước Cảnh.
Cảnh Vĩnh Phúc đẩy cửa mà vào, Tống Sở đang đứng sau hai gã thị vệ, vẻ mặt kích động nhìn người nọ.
Mộc Tang tộc trưởng thân hình cao lớn, mặc áo da gấu, hai vành tai đeo một đôi vòng kim hoàn thô rất to làm vành tai không chịu nổi, dãn căng xuống.
Thấy Cảnh Vĩnh Phúc tiến vào, Mộc Tang tộc trưởng rống lên: "Tiểu tử ngươi cũng còn khá tốt, tìm cho lão tử một con nha đầu hầu hạ!"
Tống Sở khom người thi lễ với Cảnh Vĩnh Phúc người.
Cảnh Vĩnh Phúc hướng về phía Mộc Tang tộc trưởng dùng Khế ngữ nói từng chữ rõ ràng:
"Tám bộ tộc Khế Liệt Tát, tình cảm huynh đệ càng lúc càng mờ nhạt, ngay cả Mộc Tang bộ tộc của tộc trưởng cũng như vậy, không thể trông cậy vào nhau."
Ngoài Tống Sở, tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Cảnh Vĩnh Phúc không nhìn ra sau lưng cũng biết Trương Kỳ Thụy đang nhìn mình dò xét nghiên cứu, tiếp tục nói:
" Tống Sở vì việc công phải tấn công quận Thiên Thủy, huống chi Thiên Thủy vốn là quận của nước Cảnh.
Về việc tư, hắn vẫn nhớ ngươi, không vì ngươi bại trận mà giả lơ với ngươi.
Mấy ngày trước hắn còn kể với ta về một bằng hữu cực tốt, tên là Cầu Mộc Hãn.
Đáng tiếc, Cầu Mộc Hãn là cái tên giả, sau khi mất liên lạc, cố tìm mà không gặp lại được..."
Khi cùng Tống Sở học Khế ngữ, nàng từng nghe hắn nói đoạn chuyện cũ này.
Vì vậy, nay nhìn thấy Mộc Tang tộc trưởng, nàng có thể xác định, Cầu Mộc Hãn đúng là người này.
Quả nhiên Mộc Tang tộc trưởng ngẩn ra, rồi rống lên:
"Thúi lắm! Cái tên tiểu tử thúi này bắt đầu đã không có ý tốt, cứ đuổi theo lão tử hỏi đông hỏi tây, lão tử bị hắn phiền muốn chết, cho nên vòng vo kiếm chuyện để tránh hắn!"
Thật là thô tục! Cảnh Vĩnh Phúc thầm nghĩ.
Cảnh Vĩnh Phúc đem chuyện Tống Sở tinh tế biên soạn Khế sử nói với Mộc Tang tộc trưởng, hắn bỗng lặng người, nặng nề ngồi trở xuống ghế.
Cảnh Vĩnh Phúc mượn cơ hội lại nói:
"Theo những chuyện của Khế Liệt Tát từ trước tới nay mà nhìn lại, tám bộ tộc Khế Liệt Tát nếu có thể đồng tâm hiệp lực, thì không có chuyện gì không làm được.
Nhưng ngươi xem, nay Mộc Tang gặp nạn, Hồi Lan bọn họ có người nào ra tay cứu giúp?
Trước đó, quận Lâu Thị bị Hỉ vương đoạt lấy, chẳng lẽ không đúng âm mưu bọn họ sao?"
Mộc Tang tộc trưởng lập tức nói:
"Mặc Đức Tát coi thường ta! Hắn nói dổi..." tới đây thì im bặt.
Nhưng một cái tên cũng đủ để Cảnh Vĩnh Phúc phân tích tình huống.