XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134873

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/873 lượt.

nào thì Thường Lâm cũng không thể thất thủ.
Bởi vì một khi Khế Liệt Tát chiếm được Thường Lâm địa hình hiểm hóc thì nước Cảnh ta coi như mất cánh cổng thành thiên nhiên."
Cảnh Vĩnh Phúc rơi vào trầm tư. Trương Kỳ Thụy nói về tính trọng yếu của Thường Lâm, có nghĩa hắn sẽ không dễ dàng xuất binh.
Nếu muốn dùng quân đội áp chế Hỉ vương, đoạt lại quận Lâu Thị thì chỉ còn trông vào một vạn quân giáp đen trong tay nàng.
Điều này quá khó khăn.
Cảnh Vĩnh Phúc nhìn lên tấm bản đồ da trâu trong doanh trướng.
Lúc này, phía ngoài doanh trướng ngoại vang lên tiếng thông báo: "Báo! Quận Lâu Thị xuất hiện đội quân không rõ lai lịch, hiện đang tấn công Khoảnh Lan Thành!"
"Lại là bọn chúng!"
Trương Kỳ Thụy trầm giọng nói:
"Mộc Tang đã động thủ đoạt lại quận bị mất nhanh như vậy sao?
Nếu ta án binh bất động, không đi trợ giúp Hỉ vương, khẳng định hắn sẽ không bỏ qua."
Cảnh Vĩnh Phúc vẫn nhìn bản đồ, trầm mặc một lúc rồi chậm rãi nói: "Vị tất đã là Mộc Tang!"
Trương Kỳ Thụy hỏi: "Sao ngươi biết?"
Thủy Tỷ theo ánh mắt của nàng nhìn lên bản đồ, thầm nói: "Khoảnh Lan Giang..."
Trương Kỳ Thụy cũng không khỏi quay đầu nhìn bản đồ.
Những dấu hiệu hắn đã ghi trên đó, nào là dấu lam cho những quận bị Hồi Lan, dấu vàng cho quận bị Tát Nặc Bối Lan chiếm, dấu trắng cho Bà La thị, ba dấu nâu cho Mộc Tang, còn có một dấu đỏ là quận Lâu Thị của Hỉ vương.
Lâu Thị là quận lớn nhất ở tây bắc nước Cảnh, nằm bên bờ Khoảnh Lan Giang, đối diện với Khoảnh Lan Thành.
Khoảnh Lan Giang là con sống phân cách hai nước Cảnh Tiếp.
"Chẳng lẽ là quân nước Tiếp vượt sông công thành? Không có khả năng!"
Chiến trường giao chiến hai nước Cảnh Tiếp từ xưa đều ở những nơi tiếp giáp bằng đường bộ hay những vùng nước cạn.
Khoảnh Lan Giang sông sâu nước xiết, ba mươi năm trước nước Tiếp từng thử đem quân vượt sông, nhưng kết cục thảm bại, từ đó Khoảnh Lan Giang càng có tiếng là thiên nhiên hiểm hóc.
Cảnh Vĩnh Phúc cảm thán nói: "Ta cũng hy vọng điều này không phải là sự thật! Thà là quân Khế Liệt Tát, như vậy, quân ta mới có hy vọng thu phục mười ba quận."
Thủy Tỷ trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Đi xem khắc biết là ai đánh Khoảnh Lan Thành thôi."
Lại nghe Trương Kỳ Thụy lầu bầu: "Không lý nào! Từ Diệp Bắc tới được đây hẳn là Địch vương Lý Phỉ, nhưng đánh hạ Khoảnh Lan Thành thực chẳng có chút ý nghĩa nào với hắn. Chiếm giữ một tòa thành ngăn cách bởi con sông giữ, lợi ích gì cho nước Tiếp? "
Cảnh Vĩnh Phúc nhất thời tâm tình rối loạn, đứng lên: nếu thật sự là Lý Phỉ, đừng nói hắn là vì nàng mà đánh hạ Khoảnh Lan Thành! Nàng thực không nhận nổi.
Nhưng mà lý trí của nàng cũng hiểu được: Khả năng Lý Phỉ xuất binh là lớn nhất!
Mộc Tang muốn đoạt lại quận Lâu Thị sẽ gặp phải Hỉ vương cùng Thường Lâm hai mặt giáp công.
Còn như Hồi Lan phát binh thì cũng phải lo lắng binh lực không đủ.
Chỉ có Lý Phỉ không điểm nào cấm kỵ, hắn tấn công, phía sau còn có Hiên Viên.
Chính là, vì sao hắn phải làm như vậy? Vì sao...
Cảnh Vĩnh Phúc lắc đầu tránh né.
Trương Kỳ Thụy nhanh chóng bắt đầu bố trí binh lực, Cảnh Vĩnh Phúc chậm rãi ngồi suy nghĩ.
Thời gian dần trôi.
Trương Kỳ Thụy đã bố trí thỏa đáng việc điều động toàn quân.
Phía ngoài doanh trướng, quân sĩ lại báo: báo! Khoảnh Lan Thành kịch chiến, quân Hỉ vương thương vong trầm trọng. Địch quân rất hỗn tạp, vừa có phục sức Khế Liệt Tát, lại có quân trang nước Cảnh, thật khó phân biệt.
Trương Kỳ Thụy trầm ngâm nói: "Cũng là đi xem tận mắt khắc biết."
Cảnh Vĩnh Phúc lập tức nói: "Ta cũng đi."
Trương Kỳ Thụy do dự nói: "Công chúa một thân thiên kim, nơi tiền tuyến đao thương không có mắt, vạn nhất làm bị thương , kêu mạt tướng làm sao đối diện với bệ hạ?"
Cảnh Vĩnh Phúc nói: "Không sao, ta đi cùng với Ngô Tiên Tử."
"Ngô Tiên Tử?" Trương Kỳ Thụy kinh ngạc, rồi đành đồng ý cho nàng đi cùng.
Tình hình Khoảnh Lan Thành rất căng thẳng, đại quân Trương Kỳ Thụy nhanh chóng lên đường.
Trên đường đi, lại nhận được hai tin báo từ tiền phương.
Thứ nhất là cuộc chiến Khoảnh Lan Thành đã kết thúc.
Thứ hai là đội quân chiến thắng chiếm được thành rồi lại nhanh chóng rút đi.
Vì thế, Trương Kỳ Thụy quyết đoán điều một cánh bộ binh xuống hạ lưu Khoảnh Lan Giang, đội quân còn lại tiếp tục đi Khoảnh Lan Thành.
Hắn cùng với Cảnh Vĩnh Phúc nửa đường chuyển hướng đi Khoảnh Lan Giang
Cảnh Vĩnh Phúc ngồi phía trước Ngô Tiên Tử, cưỡi ngựa bên cạnh là Thủy Tỷ phong tư hiên ngang, còn có đầu bếp và Mục Vô Danh.
A Căn cùng Tiểu Thúy không cưỡi ngựa, uể oải theo phía sau.
Đại quân hành quân cấp tốc, nơi nào vó ngựa đi qua đều huyên náo hẳn lên.
Cảnh Vĩnh Phúc ban đầu là hơi ngả đầu về phía sau, chỉ chốc lát sau đã dựa cả người, rồi ngả đầu sát vào Ngô Tiên Tử.
Bà ta nhất thời thân thể cứng đờ, một lát sau mới dịu lại, ngoài miệng tự giễu: "Thật đúng là quý nhân, thân thể mềm mại."
Nàng chưa kịp nói gì thi đã thấy 1 tấm áo lông thú bay đến phủ lên mình Cảnh Vĩnh Phúc. Cảnh Vĩnh Phúc kéo áo quấn k