XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Công Chúa Đại Phúc

Công Chúa Đại Phúc

Tác giả: Chu Mộng

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134872

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/872 lượt.

ín người, chỉ lộ ra hai con mắt.
Nàng cũng kịp nhận ra người ném áo là Mục Vô Danh.
Phía trước đã truyền đến tiếng quân sĩ đang đi chậm dần lại, nhưng Ngô Tiên Tử không theo quân lệnh, vẫn giữ tốc độ như cũ mang theo Cảnh Vĩnh Phúc cùng đi.
Đi thêm 1 đoạn, Cảnh Vĩnh Phúc bắt đầu thấy xác chết ven đường, bên sông, một sợ dây thừng to sắp đứt buông trôi theo dòng nước, đầu kia buộc chặt vào 1 chiếc thuyền ở trên bờ.
Ngô Tiên Tử cho ngựa phi nước đại, xuyên qua hàng lính đứng trang nghiêm của Trương Kỳ Thụy, xuyên qua những xác chết không rõ quốc tịch. Tình hình phía bờ bên kia dần dần trở nên rõ ràng.
Cảnh Vĩnh Phúc bỏ áo khoác ra, nhìn về phía đó, nhưng không thấy rõ được đó là đội quân nào. Ngô Tiên Tử mang nàng đến bờ sông Khoảnh Lan.
Nắng hạ đã dịu, ảm đạm chiếu xuống dòng nước chảy xiết, lòng sông còn lưu lại hình bóng mười mấy tướng sĩ vừa băng qua.
Tầm mắt Cảnh Vĩnh Phúc nhất thời dừng ở trên người vị tướng sĩ đi đầu. Hắn đưa lưng về phía nàng, chiến giáp đỏ thẩm màu máu. Nhìn những vết máu kia, tâm tình Cảnh Vĩnh Phúc trở nên trầm trọng.
Lại nghe Trương Kỳ Thụy ở bên cạnh nói: "Vô luận là ai, hắn cũng đã trợ giúp quân ta chân chính đoạt lại quận Lâu Thị."
Cảnh Vĩnh Phúc vẫn nhìn theo, chợt thấy hắn xoay người lại, lướt mắt nhìn nàng một cái, rồi giơ roi quất ngựa mà đi.
Chỉ là một cái liếc mắt. Nhưng là một cái liếc mắt chỉ có ở một người.
Không cần ngôn ngữ, một cái liếc mắt đã nói lên tất cả.
"Địch vương!" Trương Kỳ Thụy thở dài, "Quả nhiên lợi hại..."
Cảnh Vĩnh Phúc nói không nên lời. Tiếng của Trương Kỳ Thụy bên cạnh nàng cũng nghe không thấy, trong mắt nàng lúc đó, cả trời đất chỉ có một mình Lý Phỉ.
Đầu bếp cùng Mục Vô Danh vừa đuổi tới, cùng nhảy xuống ngựa, nhìn sang bờ bên kia.
Nhưng hình dáng Lý Phỉ đã biến mất trên Diệp Bắc bình nguyên bao la.
Qua một hồi lâu Cảnh Vĩnh Phúc mới nghe được thấy tiếng của Ngô Tiên Tử từ phía sau: "Người đẹp quá thường không thọ!"
Cảnh Vĩnh Phúc căm giận trừng mắt với bà ta một cái, cho tới bây giờ nàng mới cảm thấy sao bà ta đáng ghét đến vậy.
Phía sau nàng, đầu bếp, Mục Vô Danh đứng lặng, thần sắc thật khó đoán.
Cảnh Vĩnh Phúc theo đại quân của Trương Kỳ Thụy an toàn tiến vào Khoảnh Lan Thành.
Tàn quân còn sót lại của Hỉ vương cun cút theo đuôi binh sĩ của Trương Kỳ Thụy đi thu thập chiến trường.
Lực lượng mà Hỉ vương âm thầm chiêu mộ không thể so với đội quân chính quy và tinh nhuệ của Địch vương. Huống chi không ít người hắn chiêu mộ chỉ là những thường dân nước Cảnh.
Nhưng chứng kiến tàn cuộc bi thảm quân tình Trương Kỳ Thụy cũng xuống thấp.
Bọn họ với đại bộ phận dân chúng Khoảnh Lan Thành đều không rõ dã tâm của Hỉ vương, một lòng tin hắn là anh hùng ngăn cản Khế Liệt Tát xâm phạm quốc thổ.
Số ít quân sĩ nghi hoặc khó hiểu, nghe quân của Hỉ vương quân nói đối phương ngay cả đồ quân nhu cũng không có hứng thú đoạt lấy, chỉ vì giết người mà giết người.
Mãi khi đến tòa quan phủ trong Khoảnh Lan Thành, Cảnh Vĩnh Phúc mới phát hiện không thấy Mục Vô Danh, chưa kịp hỏi đầu bếp đã thấy cấp dưới của Hỉ vương đi tới cung kính dẫn bọn họ vào.
Cảnh Vĩnh Phúc theo Trương Kỳ Thụy đi vào chính đường.
Sau tiếng thông báo "Huệ Phúc công chúa cùng Trương Kỳ Thụy tướng quân đến", nàng thấy lại Cảnh Thân Uẩn sau mấy tháng không gặp.
Hắn bị trọng thương, nửa thân trên quấn băng khắp mình, máu đỏ thấm ra nhìn nhức nhối như lửa cháy trong lò sưởi.
Cảnh Thân Uẩn gặp nàng rất bình tĩnh, đã có người từ kinh thành thông báo cho hắn về hành trình của nàng.
Đối với việc Cảnh Thân Uẩn vần có thể mỉm cười với mình, Cảnh Vĩnh Phúc vẫn là có vài phần khâm phục .
"Hỉ vương tiếp chỉ!"
Cảnh Thân Uẩn miễn cưỡng quỳ xuống, tuy rằng vẫn giữ được nụ cười nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra.
Nhưng Cảnh Vĩnh Phúc không thấy thương xót hắn, nàng vĩnh viễn không quên hắn từng muốn dùng mẫu thân của nàng áp chế nàng.
Vì vậy, nàng chậm rãi đọc xong thánh chỉ phong thưởng mới kêu Cảnh Thân Uẩn đứng lên.
"Hỉ vương ở lại rất nguy hiểm, ngay hôm nay hãy trở về kinh thành dưỡng thương đi." Đây là lời thật lòng của Cảnh Vĩnh Phúc.
Cảnh Thân Uẩn lại ôn nhu nói: "Huệ Phúc công chúa lo lắng cho bổn vương sao? Nơi đây tuy rằng nguy hiểm, nhưng chỉ cần ở cạnh công chúa, bổn vương sẽ được an toàn ."
Cảnh Vĩnh Phúc nhướng mày, hắn ở lại đây, nàng xác thực không thể giết hắn. Không có bằng chứng Cảnh Thân Uẩn tư thông với Khế Liệt Tát, nàng không giết được hắn.
Nhưng thật ra nếu hắn chịu trở lại kinh thành, trên đường đi nàng muốn ra tay cũng không dễ dàng vì hắn có Bàng Long bên cạnh.
Trương Kỳ Thụy trầm giọng: "Trước mắt Vương gia đang bị trọng thương, quận Lâu Thị lại là nơi xa xôi hẻo lánh, không thể có ngự y và thuốc tốt như ở kinh thành..."
Cảnh Thân Uẩn ngắt lời: "Không cần, thị nữ Tiểu Thúy của công chúa là một tay độc thuật cao cường, y thuật cũng không kém!"
Mặc kệ Trương Kỳ Thụy khuyên bảo, Cảnh Thân Uẩn vẫn tìm cớ thoái thác việc trở về kinh thành.
Cuối cùng Trương Kỳ